Truyện thật ngắn

Tác giả:

Cơn nước rặc/ rặt 


 

Tác giả: ĐôngThi


 


(I) 
… dạo ấy mỗi buổi chiều Bà Ba Nhị thường ghé nhà tôi. Ở lại. Ăn cơm tối. Và ngủ lại với mẹ tôi.Tôi đâm sợ. 
Không khéo bà tưởng nhà mình còn no còn đủ còn bình yên vô sự như xưa. Không khéo bà…dòm ngó nơi ăn , chốn ngủ trong nhà mình rồi thì … Hồi xưa có nghe người ta đồn rằng chồng bà đã sống như một ông hoàng … 
Ông chết , đã bảy đời vương…gì rồi. 
"… đi ăn trộm. Năm này ăn trộm ở Sài gòn , Năm sau ăn trộm ở Hà nội , Hải phòng…Suốt đời sống như đế vương…" 
Bà đã ngoài sáu mươi. Gầy đét , thân xác đã khô như củi. Hai mắt kèm nhèm. Bà hay gánh đôi bầu quảng , trong đó toàn quần áo cũ. Hoặc là quần áo mới mà bà sửa và may lại. Bà may tay khéo lắm. 
Bà đi bán dạo khắp làng này , làng khác ở miệt nhà quê.Thỉnh thoảng bà ngồi ké ở xó chợ mà bán mà mua …Bạn hàng của bà đâu có nhiều.Bấy giờ ai cũng nghèo kiết đi. Ở bên Phố…nhà giàu nhà quan… có khi ông Táo cũng run cầm cập. 
— Cô Ba ơi… Nhà mẹ cháu bây giờ khó khăn lắm… Cô đừng mua giùm cho mẹ cháu… "thịt" hay "cá " gì nữa. Mẹ cháu không trả nổi cho Cô đâu.Người ta biết nhà còn ăn sung mặc sướng… khổ lắm đó cô… 
Tôi tìm lúc không có mẹ mình , lân la đến ngồi chỗ cửa thông hành với bà. Chỗ này có gió nồm thổi , mát mẻ , Bà thường ngồi ở đó may vá , và chuyện vảng với mẹ tôi. 
Tôi sửa soạn một bộ mặt nhăn nhó , ráng mà nói như thế. 
— Cái thằng này… Mày nói mà lạ nè. Thịt của tao. Cá cũng của tao.Chớ thịt cá gì của mẹ mày…Tao có biểu mẹ mày trả tiền trả bạc gì cho tao ,bao giờ… Bà nói như mắng. 
— Hồi bữa trước … cháu thấy cô cởi cái áo lụa đen cô mới sửa , chưa trổ khuy , kết nút ….cho mẹ cháu ướm thử.Bây giờ , bữa nay mẹ cháu đang mặc đó.Cô phỉnh , cô bán cho mẹ cháu… chứ gì !Tôi nói trả treo…hỗn xược. 
Chẳng nói chẳng rằng , bà xếp hết đồ lề vào đôi bàu quảng. 
–… tao biết mày muốn đuổi tao.Thôi… thì từ nay tao không dám ghé lại đây ăn ké ngủ ké nhà mẹ mày… Ừ thì tao phỉnh… Tao chịu… Buổi đổi đời… sao nó khác quá !Bà nói làu bàu. 
— Thôi để đó , bửa nào có tiền ,tao ghé tao chuộc lại… 
Bà đứng lên. Bà cúi mặt. Bà quảy gánh lên vai , chực đi : 
–… Con về nói lại với mẹ rằng Cô Ba… muốn chuộc lại cái áo.Bữa nào Cô có tiền , Cô ghé … 
Tôi đứng lặng. Tựa cửa nhìn Bà Ba Nhị đi ra khỏi ngỏ. Rưng rưng nước mắt… 
( sẽ viết tiếp hồi II… )


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"