Truyện thật ngắn

Tác giả:

GIỮA ĐÊM


 

Tác giả: Half Moon


Tiếng chuông điện thoại reo lanh lảnh giữa đêm khuya: 

– Chị ơi! Ba mất rồi! 

Chị cuốn mình vào chăn, khóc ngất. Thấp thoáng trong tiếng nấc của chị, văng vẳng câu ru ngày nào nơi quê nhà: "Còn Cha gót đỏ như son…" 

 


~*~*~

Reng!…Reng!…Reng!… 

Chị giật bắn người, tỉnh giấc giữa đêm, tay run run chộp lấy cái điện thoại. 

– Chị ơi! Anh Hai mất rồi! 

Chị hét lên: "Trời ơi!" rồi ngã quỵ xuống chân giường. Chị vừa cúng thất thứ bảy cho Cha chị chiều nay. 

~*~*~

Ba năm nay trong nhà chị không có điện thoại. Mọi liên lạc chị đều liên hệ qua email. Sáng mai chị sẽ lên máy bay về lại nơi chị ngày đêm mong nhớ. Nhìn lại căn phòng nơi chị cư ngụ ở xứ người, chị không còn thấy chút gì vương vấn. Chị bỗng thèm có cái điện thoại bên cạnh để chị thủ thỉ trong đêm với cô em gái: 

– Ngày mai chị về rồi! Em đi đón với ai?


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"