Truyện thật ngắn

Tác giả:

Nụ cười 


 

Tác giả: Cội Thông Già



Thầy cô và bè bạn thường âu yếm gọi nó "con bé không bao giờ biết khóc ". Lúc còn trẻ nó quả thật rất ghét khóc nhè, hễ ai mà nhỏ giọt là nó châm chích và nhất định phải chọc cho kẻ đó cười vì với nó " khóc là hèn lắm, nhục lắm " 
cho nên, càng lớn, nó càng xem thường những nỗi buồn, và hình như nỗi buồn nào đi qua đời nó thì cũng dần dần chai sạn, hay chỉ là cơn gió thoảng mà thôi !! thậm chí khi ngồi tù, khi bị hốt trắng tay, nó vẫn chẳng buồn, vẫn có thể pha trò với chúng bạn rằng " dân chợ trời mà, thua keo này, bày keo khác ! ". Ngay hôm nó nhận tin bị cấm thi đại học, bị tước học bổng tuyển thẳng vào Đai học vì lý lịch phản quốc, nó vẫn cười trừ , bào chữa rằng " học lắm, tắm cũng ở truồng " nghề nào cũng làm ra tiền, có gì mà phải lo ! 
Hình như nó có khóc một lần, chỉ vài giọt nước mắt ngân ngấn…đấy là lúc nó nghe anh kết nghĩa của nó nhờ nó bưng quả. Chỉ một lần thôi nó biết khóc….khóc cho mối tình đầu đơn phương của mình bị quên lãng….nhưng mà nó tự nhủ " cho đi thì không phí bao giờ, chỉ có người nhận không biết sử dụng mới lãng phí mà thôi !" 
Vậy đó, nó không cảm thấy lãng phí với tình cảm đơn phương ấy nữa… 
Bây giờ…đã mười mấy năm qua rồi…nó không bao giờ muốn khóc dù có đôi lúc nó muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn cho hả dạ, cho thoả lòng nhưng nó chợt nhớ công dụng hữu ích của nụ cười nên " nếu mà bạn muốn khóc, thì tại sao lại không nở nụ cười nhỉ?" 
Vậy là nó cười….cười hi hi ha ha suốt ngày…. 
Nếu như Holliwood mời nó đóng phim hài, chắc chắn nó là một tài tử đóng vai cười nhà nghề nhất !! 
Nụ cười không bổ ngang, thì cũng bổ ngửa mà phải không? thế thì…tại sao lại phải khóc nhỉ? 

 


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"