Truyện thật ngắn

Tác giả:

BẤT NGỜ


 

Tác giả: Half Moon


(Chuyện bi chừ mí… nhắc lại :). Gởi chị ;)) 

Chị là người tham công tiếc việc nhưng yêu con hết mực. Với tinh thần cầu tiến, chị không muốn nghỉ ở nhà chăm con như lời đề nghị của anh. Với trách nhiệm của người vợ, người mẹ, chị vẫn dành thời gian lo từng miếng ăn, bữa ngủ cho chồng con một cách chu toàn. 

Mỗi sáng anh gởi bé Rơm và cu Rum sang nhà bà Năm trước khi đến sở làm. Chiều chị ghé đón hai bé. Đến nay hai bé đã biết ngọng nghịu hỏi chuyện Mẹ mỗi buổi chiều. Chị dạy hai con gọi bà Năm bằng Bà Ngoại vì chị xem bà Năm như người mẹ ruột nơi quê nhà. 

Có lần chị nấu xong nồi bún bò Huế, chưa kịp múc ra tô mời anh, chị vội vàng giở một ít mang sang mời bà Năm. Lần đó anh trách yêu chị : 

– Em bỏ đói cha con anh rồi! 

Chị dịu dàng: 

– Mình thương bác Năm bao nhiêu thì bác thương lại con mình bấy nhiêu! 

 


~0~0~

Anh đi công tác xa nhà, tối đến chỉ còn ba mẹ con chị vui đùa với nhau. Tối đó chị ho nhiều và rất khó thở. Chị mang bé Rơm, cu Rum sang nhờ bà Năm trông giùm rồi một mình chạy vào phòng cấp cứu bệnh viện gần nhà. 

Ba giờ sáng chị rời bệnh viện, hấp tấp chạy về nhà bà Năm đón con. Đến nơi chị lại nghĩ thật là bất lịch sự khi đánh thức mọi người dậy vào giấc này. Chị âm thầm quay về nhà và rơi vào giấc ngủ chập chờn. 

Bảy giờ sáng chị choàng tỉnh, lại hấp tấp chạy sang nhà bà Năm đón con về với chị. Chị không quên gởi tiền giữ trẻ cho bà Năm dù rằng hôm nay hai bé sẽ ở nhà với chị. Chị rất ngạc nhiên khi bà Năm lên tiếng: 

– Cô quên trả tôi thêm tiền giữ tụi nhỏ tối hôm qua đó nghen! 

Chị lặng lẽ đưa thêm số tiền bà Năm hỏi rồi dắt hai con ra xe. Khi ràng dây bảo hộ lại cho bé Rơm, chị lúng túng với câu hỏi của đứa con gái năm tuổi: 

– Mẹ à! Sao bà Ngoại nói thương con với em Rum mà bà Ngoại lại lấy tiền của Mẹ?


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"