Truyện thật ngắn

Tác giả:

Nốt Lặng


 

Tác Giả: ngocruby


Một năm sống chia phòng với Debbie, cô bạn câm điếc, đã mở mắt cho tôi rất nhiều. Debbie không nói bằng miệng, nhưng bằng tay, không nghe bằng tai, nhưng bằng mắt, và trời ơi, Debbie có thể cảm nhận những rung động nhẹ như tơ trời trong không…

Tình cảm của Debbie sôi động và dạt dào. Khi nó dâng lên, người ta thấy cô cười, mắt sáng, toàn thân di động với một điệu nhạc vô hình, một năng lực hòa theo với từng tia nắng mặt trời.

Debbie dặn tôi, đừng bao giờ tiến tới từ phía sau. Người điếc cảm được những rung động trong không. Và họ khó chịu nhất, là những thay đổi áp suất tiến tới từ sau lưng họ. Họ không nghe, chỉ biết đón nhận những rung động.

Một hôm, Debbie hớn hở đưa cho tôi thiệp mời, dự buổi trình diễn âm nhạc cuối năm do lớp cô tổ chức. Tôi vui vẻ nhận lời, lòng tò mò và thắc mắc. Tôi đã học được một số ngôn ngữ bằng cách ra hiệu, đánh vần bằng tay. Debbie đã kiên nhẫn dạy tôi gần một năm. Câu đầu tiên là, tôi yêu bạn.

Debbie trang điểm kỹ càng cho buổi hòa nhạc. Cô mặc áo đầm đen, hở cổ và tay, áo phủ kín chân, tới gót. Cô đẹp lạnh như một vì sao, phát ra ngàn rung động không tiếng nói. Tôi bắt chước choàng lên người một chiếc áo dài đen, thêu vài hoa lan nhỏ. Debbie nhìn tôi, mắt ánh nụ cười.

Đó là buổi hòa nhạc diễm lệ nhất tôi hân hạnh được dự. Tất cả các ca sĩ đều câm và điếc.

Bắt đầu bằng một im lặng tuyệt đối.

Không gian trắng.

Nhạc dạo.

Không gian rung.

Và tất cả các ca sĩ chuyển động theo từng rung động. Họ như bị thôi miên, toàn thân, cuốn theo điệu nhạc. Từng nốt nhanh, nốt chậm, những luyến láy, những dập dồn. Những thay đổi trên từng nét mặt, khi chau mày, khi rạng rỡ, khi u buồn, khi vui tươi. Họ sống, chênh vênh và chao đảo, nhưng đang rất hạnh phúc, bám theo thay đổi của từng giai điệu.

Người thông dịch viên đứng một bên cánh gà, áo đầm dài đen, hở vai, tóc búi, đôi tay trần thon trắng với mười ngón dài múa theo lời hát, những ngón tay dịu dàng khi chậm khi nhanh, như vẽ vào không trung ngàn rung động. Sự chăm chú của đôi mắt nhắm, từng ngón tay như có một sức sống kỳ lạ, toát ra một vẻ đẹp chưa bao giờ của bài nhạc.

Không gian sống qua một sức sống khác thường. Một cõi hư thật. Những nốt nhạc vang lên, xô động một trật tự không màu, ngân lên những rung động tạo thành những chuyển động tuyệt diệu trên Debbie, mắt cô nhắm, lọn tóc vàng loắn xoắn rung nhẹ trên má hồng, cổ trắng cao vươn nhẹ, bờ vai trần lên xuống nhịp nhàng theo với những phập phồng của nhịp tim dưới lớp lụa đen mỏng, cô hát, không bằng âm thanh mà bằng rung động của cả con người, cả tâm hồn, cô và nhạc đang giao thoa trong một rung cảm tuyệt vời .

Tôi ngồi yên bất động. Và thấy chính mình, kẻ nghe được âm thanh mà không thấm đúng mức sự rung động, mới thật là bất hạnh. .


Thảo luận cho bài: "Truyện thật ngắn"