Truyện viết cho ngày xưa

Tác giả:

Có một lần nàng nói với hắn rằng đời người chắc chắn có duyên nợ. Nếu kiếp này trả không xong thì kiếp sau sẽ gặp lại. Hắn ậm ừ rồi vuốt ve bàn tay gầy xanh của nàng: “Kiếp sau mình vẫn như thế này nhé…” Nàng bật cười: “Đúng là trẻ con …”.

***

1. Nàng cao khoảng một mét năm bốn. Nhà trong Thành Nội. Băng qua mấy con xóm quanh co xanh mát thì ra đến hồ Tịnh Tâm . Nhưng đó là chuyện của ngày xưa…

Nhan sắc nàng thuộc tầm trung bình khá. Nếu gọi nàng đẹp thì không đúng. Nhưng nếu cho là nàng xấu thì hoàn toàn sai.

Nàng là một cô gái mảnh khảnh, có vẻ hơi gầy yếu… Và với chiều cao ước tầm như thế, nàng có thể được xếp vào dạng nhỏ con… Nhưng không sao, như thế mới đúng với mẫu dáng con gái Huế ngày xưa…

Nàng hay xõa tóc đến trường. Tóc dài phủ kín bờ vai mảnh mai thon thả Tóc dài mênh mang như mây trên núi Ngự Bình khi chiều về một ngày mùa đông Huế.

Angela Phuong Trinh 2(1)

Đêm đêm thao thức, hắn vẽ bao nhiêu bức tranh về nàng mà vẫn không vừa ý. Cứ cảm thấy nàng như vừa quá xa xôi vừa như gần gũi trong trái tim của một thằng con trai mới lớn…

Hắn yêu nàng. Đó là một câu chuyện bình thường như chuyện thường ngày ở huyện… Nhưng riêng đối với hắn, thật không bình thường chút nào.

Để làm quen được nàng là một quá trình gian khó và nghiền ngẫm bao kế hoạch của hắn.

Nhà nàng cạnh nhà thằng học chung trường ( nếu nó học chung lớp thì có phải hay hơn không…???)

Đó là ngôi nhà nhỏ trong một khu vườn um tùm cây lá. Giàn hoa tigon trước hàng hiên hồng thắm, lủ rủ che kín như tránh những đôi mắt mang hình viên đạn của bọn con trai qua về mỗi ngày.

Nhà lúc nào cũng vắng hoe…

Thỉnh thoảng chỉ thấy mấy con mèo con giỡn nắng ở góc sân, nơi có bụi tường vi bò mềm mại trên một giàn tre sơ sài hay bên cái giếng cũ rêu xanh phủ kín, chỉ có chiếc gàu nhôm cũ rích nằm chỏng chơ…

Hồi chưa yêu nàng, mỗi lần đi qua con xóm này để đến trường, hắn như mọc đầy da gà ( vì hắn là thằng chúa sợ ma). Nhưng sao bây giờ , hắn thấy con xóm nhỏ liêu xiêu trong Thành Nội thơ mộng quá. Liêu trai quá…

Thật diệu kỳ cho đấng tạo hóa đã sản sinh ra một thứ không hình dáng, không mùi vị , không thể diễn tả được… gọi là tình yêu…

Yêu nàng. Hắn từ một thằng con trai ngoan hiền như cục đất bỗng trở thành một thằng uống rượu …( bởi nếu không uống thì thằng cạnh nhà nàng , một đời cũng không làm bạn tri âm với hắn ..)

Yêu nàng. Cây đàn bỏ quên vứt trong xó gác từ hồi cấp ba, nay được hắn lôi ra âu yếm ôm mỗi ngày và nghêu ngao ” …ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu… nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ…”

Thật như vậy. Hắn đã biết làm thơ. Những bài thơ tình yêu ủy mị trên các trang báo, hồi trước hắn không bao giờ liếc mắt, nay được hắn lôi ra nghiền ngẫm, chiên xào thành tác phẩm của mình… Chỉ mong có một ngày … lấy hết can đảm của một thằng con trai Huế gửi tặng cho nàng, với hy vọng mong manh những bài thơ con cóc… có thể ” nói hộ lòng tôi…”

Nàng biết chơi guitar. Đêm trăng. Nàng ôm đàn ngồi bên khung cửa sổ. Trăng ngọt lịm rót đầy lên cái giếng thơi cũ kỹ. Trăng vàng ươm trải đều lên khu vườn âm u. Tiếng guitar luênh loang trong khu vườn đầy gió. Mái tóc óng ả liêu trai che phủ gương mặt trắng xanh, bầu bĩnh như trẻ thơ, nghiêng nghiêng như mờ như ảo… Hắn ngồi trong khu vườn cạnh nhà nàng. Nhâm nhi với thằng bạn học chung trường. Nghe thời gian dừng lại trên những tháng ngày đã cũ… Những bức tranh vẽ nàng đã cũ… Những bài thơ ngây ngô cũng nhuốm màu thời gian…

Thảo luận cho bài: "Truyện viết cho ngày xưa"