Từ Đó Bao La Một Đời Cõi Mẹ

Tác giả:

Chẳng còn nhớ lần cuối cùng nói câu: Con thương Mẹ!

Tự trách mình hời hợt đến thế sao
Trăm năm tuổi đếm dần còn số lẻ
Chuỗi ngày vui nhìn lại chẳng là bao

Con ngờ nghệch lớn lên qua dòng sữa ấm
Từ đó bao la một cõi đời
Đuổi bắt ước mơ bằng đôi hia ngàn dặm
Giữa tha hương rơi mất tiếng Mẹ cười

Mẹ rạng ngời như ánh trăng rọi chiếu
Tỏa sáng bước con giữa bóng tối nhọc nhằn
Con biết mình chưa làm tròn đạo hiếu
Để Mẹ già héo hắt với băn khoăn

Đừng giận con, Mẹ nha, đừng giận
Vẫn còn đây tươi thắm nhánh hoa hồng
Sẽ dâng Mẹ hôm nay, chính tay Mẹ nhận
Chứ chẳng để dành cài áo lúc Mẹ không…

Lã Thế Phong
Saskatoon 05/07 

Thảo luận cho bài: "Từ Đó Bao La Một Đời Cõi Mẹ"