Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng

Tác giả:


Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng…Câu thơ ai nhỉ, thuộc lòng, khi không chợt nhắc, khi không lại buồn! Em về! Về với Cố Hương để anh mãi mãi tha phương xứ người…Đến đây lỡ khóc lỡ cười, lỡ Xuân xanh tiếp lỡ thời Chiến Binh!

Em đi rồi, chẳng ngoái nhìn. Đưa em mấy cổng, rồi mình cũng xa. Trong anh vẫn có quê nhà, còn nguyên giọt lệ hồi sa tay thù. Nhớ hoài nhất nhật thiên thu, nhớ hoài tiếng thét vọng từ âm ty…Tự khuyên lơn: bởi hạn kỳ, chẳng chi phải oán, chẳng gì phải đau. Mà…em ơi, nói thế nào, bạn thù ai khiến đồng bào của ta?

Của ta là Nước là Nhà, là Quê Hương cuối đường xa, em về…Nghìn trùng nước mắt lê thê, anh đưa tay giụi buồn tê điếng lòng…Em về, ngó hộ con sông, ngó giùm ngọn núi, cánh đồng cò bay…Núi sông ơi, những làn mây, gió đưa xuống lũng lại bay về trời. Từ lúc đưa em, về – rồi, anh như hạt bụi nửa vời nắng mưa…

 

Thảo luận cho bài: "Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng"