Từ những điều tuyệt vời nhất

Tác giả:

Em – Người con gái bé nhỏ, với mái tóc đuôi gà thật ngịch ngợm. Em luôn luôn mỉm cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy tôi. 

Em có một đôi mắt rất đẹp nhưng mang nỗi buồn miên man. Tôi thực sự rất thích vẻ đẹp có một chút buồn.

Khi tôi gặp em thì em mới là một cô bé học chưa xong cấp 2. Giờ đây em cũng đã là một cô sinh viên rồi. Đôi khi tôi vẫn nhớ về nụ cười của em dù đã rất lâu rồi tôi không còn nhìn thấy em nữa.

***

tu-nhung-dieu-tuyet-voi-nhat

Ngày ấy. Tôi mới ra Hà Nội lần đầu tiên, cuộc sống nơi đô thành khiến tôi thấy choáng ngợp. Có quá nhiều thứ mới mẻ, cuộc sống với những điều mà tôi chưa từng mơ tới. Tôi đã yêu một người con gái nhưng rồi tình yêu đó chỉ là của riêng tôi tự nghĩ ra mà thôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mình thật sự chẳng còn một điều gì nữa.

Tôi cũng không nhớ là tôi yêu em từ bao giờ . Em là một người con gái rất đỗi bình thường và không có gì nổi bật. Tôi đã để mất đi quãng thời gian đẹp nhất khi luôn được sống bên cạnh em. Tôi cứ mãi buồn phiền, với tay chạy đuổi theo ước mơ rất xa vời của mình mà không thể nào nhận ra được hạnh phúc thật sự đã luôn ở bên cạnh mình. Để rồi khi nhận ra hạnh phúc đó tôi lại không đủ dũng khí để “cúi xuống” và “nhặt” hạnh phúc ấy lên. Danh dự ư? Kiêu hãnh? Những cái đó có thể quăng đi đượcthì cuộc sống của con người có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Em thuộc thế hệ 9x. Cái thế hệ của một thời đại mới, cái thời đại mà người như tôi không thể nào hiểu và theo kịp được sự thay đổi. Em không giống bất kì ai thuộc cái thời đại đó cả. Em luôn luôn mặc rất bình thường và giản dị, không hở hang, không mầu mè. Em rất thích mầu trắng, em luôn mặc áo trắng học sinh mà em thích. Và không biết từ bao giờ tôi cũng thích mầu áo trắng đó đến kì lạ. Đôi khi nhìn thấy một cô bé nào đó mặc áo trắng đồng phục đi qua thì tôi lại nhớ tới em. Em là người rất bình thường nhưng tôi biết rằng tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tôi yêu em cũng vì sự bình thường đó.

Em luôn luôn mỉm cười dù tôi biết cuộc sống của em không vui đến vậy. Cuộc sống của em luôn thiếu thốn tình cảm, điều mà tôi có thể hiểu rõ vì chính tôi cũng như vậy. Tôi đã không hiểu được vì sao em lại mạnh mẽ đến vậy! Em luôn mỉm cười với những người mà em yêu thương dù trong tim em có biết bao nỗi đau buồn mà chỉ em mới biết. Khi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy tôi mới có thể hiểu được. Có những điều mà nếu chỉ nhìn, nghe và nghĩ thì chúng ta có lẽ sẽ không thể nào biết. Có những thứ mà ta phải dùng trái tim mình để cảm nhận! Em đã cho tôi hiểu một điều: “Cười không có nghĩa là vui, khóc chưa hẳn đã là buồn”. Những tưởng tôi là một người mạnh mẽ nhưng so với em tôi biết em còn mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.

Em học không thực sự nổi bật, điều mà tôi thấy ở em là sự cố gắng, em luôn cố gắng, cố gắng làm thật tốt mọi thứ. Và đến tận bây giờ tôi khi tôi chợt nghĩ về em thì tôi đã luôn tự nhủ mình phải cố gắng thật nhiều. Em không phải là một người hoàn hảo, một người giỏi giang nhưng tôi đâu có cần một người hoàn hảo, giỏi giang. Cái tôi cần là một người con gái luôn biết cố gắng sống tốt, làm tất cả những gì bằng chính khả năng của mình. Trong cuộc sống này có biết bao người phụ nữ khi đã tìm được người mà họ yêu thương rồi thì họ không còn là chính mình nữa, họ đặt tất cả niềm tin và số mệnh vào người đàn ông mà không tự bản thân làm hay quyết định một việc gì cả. Họ mãi mãi chỉ là cái bóng của chính bản thân mình mà thôi. Rồi một ngày nào đó chỉ còn mình họ thì họ sẽ không còn đủ khả năng để tự lo cho chính bản thân mình nữa.

Thảo luận cho bài: "Từ những điều tuyệt vời nhất"