Từ Những Vọng Khúc Ghi Âm

Tác giả:

“Thi tạo như truy tìm kẽ ngách để diễn lộ và thoát xác cho linh tri. Những tự bạch như tự họa, vẽ chính mình để nhìn chính mình trên giới hạn. Người thơ trong tôi, kẻ yêu phận kén tầm và đời cánh bướm, tiềm ẩn và lãng du như dị chủng.

Nhịp khúc trong tôi đến và đi như gió, dạng biến như mây, trải diễn những cuồng lưu tâm tưởng trên tương giao ngữ màu trong từng hơi thở. Thơ trong tôi đam mê một lần của từ muôn nghìn lần tái sinh và hủy diệt, như đoản khúc trăng mãi điệp lập xóa hình đã từng đêm vọng gọi. Tôi hoang say sự thêu kết, đút xén và xung phá trên ngữ điền và thi tưởng. Với vạn chữ thơ như hành trang, tôi hoan hưởng từ cái vô cùng trước màu trời. Ngữ thú trong tôi dệt màu không biên giới. Thơ đối ẩm thơ như rong chơi diễn trận trên bàn cờ mãi tháng ngày
lãng phiêu không kỳ hạn…”

1/5
đô xoáy tàn tâm
từ móc khó lãng quên của vùng trũng thức
hừng cháy đỏ đã một thời
tái bừng lòa biển sử
khi giấc liêu lên tiếng nẩy mùa

2/5
lông lốc đá
trên mê cung màn đêm
vỗ vết cấu ngữ tự chay chì và nhám mặt
nhăn lòe tàn tích ung thư
góc sinh ảnh căn nhà nhỏ tiền kiếp

3/5
lần gọi đến từ dĩ vãng
trổi mạn thuyền một dấu ấn chìm loạn sóng
ngập mút như dốc lũ ngược
bềnh bồng xóm nhà cũ vỹ dạ mù khơi
bờ gió cao như hạt sỏi trong mắt vực

4/5
nỗi niềm chung cắn nở bông lúa riêng
cỏ đơn thể rạn hình làm tâm tư mẫu số
vẫn còn xanh như vỡ
nức nở từng ly nhuyễn với linh hồn
những chấm hỏi âm vọng ghép cánh màu hư tự hóa

5/5
trái ngã đắng ngọn thu
nhòa quê hương già sa mạc
nghiêng nghiêng triều nước mắt
những viễn hình ngang tầm với linh tri
thung lũng chiêm bao của hoàng hôn 5 cõi

Trường Đinh
2002, uk

Thảo luận cho bài: "Từ Những Vọng Khúc Ghi Âm"