Tự Thể

Tác giả:

Những hừng đông, mây hồng nắng mới
miền tâm thức vẫn ngóng bình minh
những chiều rơi, bóng đêm vây tới
chợt phía hồn hứng nắng lung linh

ngày đang rạng là ngày sắp tắt
đêm vừa giăng là đêm sắp tàn
vui rộn ràng tràn dòng nước mắt
buồn tái tê vang tiếng cười khan

và, đôi khi quay về gõ cửa
thấy đời như đang lúc giữa trưa
bóng và hình không hai tự-thể
vui buồn, được mất – lễ mễ cơn mê!

Thảo luận cho bài: "Tự Thể"