Tự thuật của người lính

Tác giả:

Tôi sinh ra trước lúc lên đèn
Bóng mẹ sáng lại mờ trong mắt cha hoảng hốt
Trong căn nhà đất
Tháng hai buồn tiếng thạch sùng kêu

Mẹ đã dắt tôi qua những miệng vực sâu của mợi sự rủi to
Qua nhịp cầu không có tay vịn
Tiếng kẹt cửa cũng trở nên gió ớn
Khi con sài mẹ ngồi thức qua đêm
Nhà khó con đàn gió lọt qua phên
Kèo cột cũng khô gày nữa mẹ

Châu chấu cào cào xanh tím rủ tôi đi
Những đồi cỏ may những bờ trống ếch
Cây bưởi ca dao cây cau cổ tích
Tôi âm thầm nuôi bống bống trong chai

Con mang về con bống của mẹ đây
Từ những ao chuôm nghìn xưa để lại
Họ quát mắng ồi nw1m bùn xua đuổi
Con đi hôi cắp giỏ đứng trên bờ
Con tới đâu cũng gặp toàn đồng cấm
Họ rải tung cả gánh cỏ tuổi thơ

Vỏ trấu rắc kgắp cánh đồng dải áo
Lũ chuột đồng chép miệng trong hang
Con đi mót gặp toàn gốc mạ
Chiếc nón mê tha thủi giữa đồng

Đồng vắt kiệt nằm than trong giá bấc
Trâu húc nhau chạch rúc xuống bùn
Chồng bấm vợ nhảy qua rào trốn thuế
Tiếng trương tuần thét lác đầu thôn

Không không không mẹ dặn tôi không
Ngọt chả ợ đường đường không sợ lội
Cha đi vắng tôi trèo lên cây ổi
Cây ổi cho một búp sâu kèn
Và cứ thế với sâu kèn tôi hát
Cố tin rằng tôi không bị bỏ quên

Trứng ốc nhồi nở trắng dọc bờ ao
Con ếch sọc dưa đi tìm tức tưởi
Trời sùi sụt những con mưa tháng bảy
Tôi ngấm đầy nước mắt những ngày ngâu

Đom đóm ơi đom đóm dẫn đi đâu
Đêm là tàu là sen che nửa phần trái đất
Ấy là lúc những vì sao xa lắc
Nối với tôi quá ột sợi dây diều

Hòn sỏi lăn qua đồi sống trâu
Con cun cút lách mình trong cỏ chỉ
Tôi đâu biết có ngày xa mẹ
Mùa đông rồi hoa chít vẫn ngây thơ

Mặt đất bằng bỗng nỗi loạn tê tê
Tổ mối nhỏ cũng bao lần tan hợp
Chim ngói cả tin mắc lồng oan nghiệt
Ngọn tơ hồng cết nghẹn giữa bòng bong

Cơn ốc đen đánh úp lá bàng
Tôi cảm thấy mùa thu đang mất máu
Một chút lửa hoa dong riềng cuối dậu
Sợ một ngày sương muối đến đem đi

Không ai nói với tôi rằng hoa bưởi sắp tàn
Chiều chỉ có một mình chim gỏ kiến

Hoa sim tím quả sim cũng tím
Đồi treo đầy những túi mật trung du

Chiếc đuôi chồn mất hút giữa lau thưa
Tôi ngồi nặn đôi bàn chân tiếc nuối

Nhưng tôi không thể nào quay lại
Dù con đường chỉ có cò may thôi

Chong chóng quay đón mẹ dưới chân đồi
Tay mẹ héo ruộng bậc thang cấy rẽ
Tôi đỡ lấy chiếc áo tơi của mẹ
Mụn cua càng bò trên mảng sân con

Tháng tám khói lên lúa xuống đòng đòng
Đồi phủ phục những đàn voi ngái ngủ
Chim tha rác ở đâu về vội vã
Cả khu vườn muốn bứt lá đem cho

Giếng nước đá ong soi hộ tóc đuôi gà
Đồng gặt vãn cô lấy chồng xóm dưới
Chuông khánh ngân nga gọi người vào hội
Có miếng trầu trong túi áo nâu non

Mẹ thắp hương khấn chín cửa đền
Ngửa tay cùng trời Phật
Hoa đại thấu lòng rơi trắng đất
Quay về cú vẫn kêu đêm

Mẹ đành gọi bán lúa non
Liềm hái buồn quang gánh cũng buồn
Con muỗm xanh đi ở
Rơm rạ sang khói bếp nhà người
Bao giờ cho tới mùa sau
Lại mong rễ lúa bèn vào giêng hai

Giêng hai về
Năm lại mới khi bước qua tháng chạp
Giếng nước ngày xưa có người con gái hát
Ai ơi khêu lửa làm  hi
Mẹ đang chạy bữa
Làm sao lấy lại thời son trẻ
Thời son trẻ hoa xoan
Nằm trong mồ những quả khô gió lắc

Nhưng mẹ biết có một màu giấy điệp
Bay tưng bừng làm ấm cả cây nêu

***

Tôi sinh ra quản trám đã bùi
Rễ si buông cước lá sòi rưng rưng
Tôi chưa với tới trái bòng
Kiễng chân chóng mặt cầu vồng lên năm
Cầu vồng xanh đỏ tím vàng
Chim cu toan đổi chuỗm cườm trời cho
Tôi chưa thấy thế bao giờ
Người ta mua bán chức hờ trong thôn
Người ta ra cúi vào luồn
Một manh chiếu cũng chia phần thấp cao
Cá rô rạch ngược mưa rào
Hám gì bỏ nước câu ao vào lờ.

Tôi lớn lên
Vó ngựa giật mình đôi sấu đá
Gương giáo hai hàng quan võ quan văn
Ông nhịn mặc để ăn
Ông nhịn ăn để mặc
Người đói và người rét
Sơn son và thếp vàng
Con sáo của mẹ tôi bay mất
Lượn một vòng qua mái tam quan

Tôi lớn lên
Có người thắt cổ sau chùa
Không ai kịp khóc
Chị sống đã mười chín năm
Người ta xoá đi trong nửa giờ đám

Người ta coi cuộc tình là tội phạm
Cây phướn sầu trên mặt đất hoang mang
Hồn chị nhập vào hoành phi câu đối
Nhìn xuống bữa tiệc tà
Từ nay chúng nó toàn vận rủi
Sập chân quỳ một chiếc huyệt đào ngang

***

Tôi được ăn bữa no đầu tiên
Cha phá kho thóc Nhật
Dòng khẩu hiệu trên nong nia thúng mẹt
Năm làng tôi đi cướp quyền
Tôi nhập tâm những chữ cái đầu tiên

Ngồi tránh đạn trong chiếc hầm thước thợ
Tôi còn dễ mất hơn
Hòn cuội trắng trong chiếc bao diêm nhõ
Một đứa trẻ bị bỏ quên và dễ vỡ
Vẫn bị rầy vì cài cúc so le
Tôi đã lớn để trở thành người lính
Thọc đôi tay vào chiếc túi của rừng
Chiến công đôi khi là tìm ra một thứ gì ăn được
Để có giấc ngủ yên mười lăm hai mươi phút
Chúng tôi đào hầm hì hục suốt đêm

Đã đem theo những căn nhà mái thấp
Đường vào Nam mưa mỗi lúa mỗi to
Đã giấu mình trong lá lau lá chít
Đã nấu nung để chớp giật không ngờ

Chúng tôi chưa bao giờ yên tĩnh
Đi như song hiếu động như rừng
Đã để lại thảnh thơi cho cỏ
Và nhận về giông bão trên lưng

Đã khắc vào cây để nhớ một ngày
Để nhớ một người để thương đất nước
Đã để ít đời mình nơi ngã ba khốc liệt
Đã bông đùa xen kẽ với bom rơi

Tôi đã ăn những quả cà kho mặn
Hái trong vườn có nắng xiên quai
Có chú ve sầu làm tổ gốc cây
Kêu sốt ruột những ngày tôi đi vắng

Cố nhóm lửa lại vội vàng qiấu khói
Cơm chín rồi cứ ngân ngấn thương nhau
Tiếng nai tác đi ăn than ngoài rẫy
Sao ta hoài thắc thỏm đâu đâu

Sao hay nhớ hay thương va hay vấp
Bước say mê trên sông núi hữu tình
Chiếc lá mở trước của hầm thân mật
Thưa của trời súc tích chỉ màu xanh

Tô đeo quanh cây của đất nước mình
Làm chùm quả dưới vòm trời nhiệt đới
Những chùm quả có nắng vào làm lõi
Cứ ngày ngày thơm thảo với quê hương

Tôi đã đi từ sự thất thường những dòng sông phương Bắc
Đến muỗi mòng của gió chướng phương Nam
Chính khẩu súng cũng ra chiều nghĩ ngợi
Đứng ưu tư bên cạnh chỗ tôi nằm

Dưới bầu trời khắc nghiệt của chiến tranh
Tôi ít nói nhường lời cho súng nổ
Chính khẩu súng cũng giúp tôi gạt bỏ
Tính hiếu kỳ như một sự trớ trêu

Tôi kết bạn suốt chiến trường ngang dọc
Bạn nói rằng bạn cũng nhớ thương ta
Ngày giải phóng bàng hoàng nghe tin bạn…!
Tôi khó ăn khó nói đến thăm nhà

***

Con búp bê đi ngược đường ra trận
Đất nước những ngày sum họp đầu tiên

Cô gái yên lòng may một chiếc áo trắng
Người ta kể cho nhau cổ tích về rừng

Tôi chưa kịp về thăm căn nhà mái thấp
Trên đôi kèo có một tổ chim
Và tôi chưa kịp nói với em
Đường lắm cát làng mình thương nhớ quá

Trước mặt tôi bây giờ là biển cả
Lại gặp núi non trong những chóp sóng thần…
Nguồn: Trường ca Biển, NXB Quân đội nhân dân, 1994

Thảo luận cho bài: "Tự thuật của người lính"