Tự Tình Ngắn – 2

Tác giả:

Tôi nhìn cô gái ngồi co ro.
Chúng tôi cùng chờ chuyến xe buýt cuối cùng về trạm địa phương.
Nơi đó, mỗi sáng mọi người tự lái xe đến, đậu vào một chỗ trống, rồi đón xe buýt đến sở làm.

Hơn bốn tháng nay, tôi và cô gái cùng đón chuyến xe buýt sớm nhất đến trung tâm thành phố.
Và mỗi người lặng lẻ đi đến sở làm.
Hơn bốn tháng nay, chúng tôi cùng đón chuyến xe buýt cuối cùng trên lộ trình ngược lại sau khi tan sở.
Hơn bốn tháng nay, chúng tôi không hề trao đổi nhau một lời, dù chỉ một câu chào hỏi.
Hơn bốn tháng nay, chúng tôi chỉ ghi nhận sự hiện diện quen thuộc của nhau trên mỗi chuyến xe trong những lần ánh mắt giao nhau, để sau đó, một nghiêng đầu khẻ, hay một mỉm cười.

Chuyến xe buýt đã đến.
Mọi người cùng bước lên.
Chuyến xe cuối tối nay đông đúc hành khách hơn thường lệ.
Ai cũng vội vã đón chuyến xe cuối cùng để về cho kịp đón lễ Giáng Sinh nửa đêm.

maxresdefault (2)
Tôi và cô gái đứng gần nhau, đối diện.
Lại ánh mắt nhận diện giao nhau.
Lại khẻ nhiêng đầu.
Lại môi mỉm cười.
Vẫn không một lời nói với nhau.

Cuối cùng cũng đến trạm.
Mọi người hấp tấp chen nhau rời xe buýt, bước vội về xe mình, rồ máy, và lái đi.

Cô gái cũng bước xuống.
Tôi bước xuống sau cùng.
Cô gái bước về xe mình.
Tôi nhìn theo.

Tôi dợm bước chân về phía cô gái.
Tôi đã dừng lại.
Tôi ngập ngừng.
Tôi quay gót về phía xe mình.

Cô gái chợt ngừng bước.
Cô gái đứng yên trong chốc lát.
Một quyết định.
Cô gái quay lại nhìn tôi.

Cô gái bước về hướng tôi.
Gần. Gần hơn.
Tôi đứng yên. Chờ.

Cô gái đứng lại khi thật gần bên tôi.
Ánh mắt chúng tôi vẫn không rời nhau từ khi cô gái quay lại nhìn tôi.
Im lặng.

Cô gái nhón gót, choàng hai tay ôm nhẹ vai tôi.
Một nụ hôn nhẹ lên má.
Cô gái lùi lại. Và nói:
– Merry Christmas.
Tôi nhìn cô gái không nói.
Cô gái mỉm cười:
– Em cũng đón Giáng Sinh một mình.

Rồi cô gái lùi lại.
Ánh mắt chúng tôi vẫn không rời nhau.

Và cô gái quay lưng bước về phía xe mình.
Tôi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe cô gái xa dần khuất tầm nhìn.

Tôi lại bước về phía xe mình.

Giáng Sinh năm nay ấm hơn mọi năm.

Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Tự Tình Ngắn – 2"