Tưng Tửng

Tác giả:

Tội nghiệp chưa! Hết tết rồi! Nắng ban trưa như lửa đổ. Ông mặt trời mỗi lúc một giận dữ điên cuồng hơn. Nóng quá, dõi mắt nhìn miết khung trời mong có đám mây đi lạc che bớt khối lửa này. Vô vọng, gió ngủ gục vì nắng rồi. Miếng đất rộng kề bên con kênh Tham Lương bỏ không cỏ cháy vàng. Dòng nước kênh cạn nhách, đen thui màu sình, bốc mùi khai ngái. Không có gió, mồ hôi tứa ra đầy mặt, chảy vô mắt cay xè. Không có gió, mấy miếng giấy vụn nằm vất vưởng trắng trên đám đất trông như đám cò hôm nào còn bay lên bay xuống chốn này. Đám cò bay về đâu? Nghe nói hôm tết còn mấy con bay lạc về, lượn vài vòng, cất tiếng kêu thảm rồi bay mất. Chim trời mà, bay miết chớ đâu có bến nào neo đâu. Tự do như chim trời!!! Vậy mà có khi cũng mõi cánh, lạc đàn, vất vưởng tìm chốn đậu. Nắng quá chừng, giấc mơ bay như cò bị nắng đốt cháy tan. Chỉ có giữa nhân sinh một thằng người khốn khổ đẩy chiếc xe xẹp lép tìm chốn vá. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, đọng nhớp nháp bên nách, khó chịu. Khổ quá cái thân người. Không biết mình là nô lệ cho chiếc xe hay nó là nô lệ cho mình? Cuộc sống mòn trong những cái nhu cầu và bổn phận. Không thể nỗi loạn, cứng ngắc! Ừ, cứng ngắc, chỉ còn cái mơ ước viễn vông thả bay cùng trời cuối đất, vậy mà ông trời cũng nung thành khói mất tiêu. Con đường ngày thường vắng ngắt, dài mút con mắt hôm nay vắng hơn, dài hơn. Không thấy bóng dáng những người vá sửa xe. Có khi nào trời mưa lúc này không nhỉ? Nghe thèm cơn mưa buốt mình giữa những ngày tháng hai. Dựng xe, ngồi bệt bên lề. Cũng có phải là cái lề đường đâu, chỉ có một dãy bê tông đổ dối cao hơn mặt đường chừng 1 tấc. Cũng được, mệt rồi, nghỉ thôi. Xem chừng còn phải đẩy 3, 4 km nữa may ra mới có tiệm sửa xe. Cỏ gà vài cọng loe hoe bên cạnh. Bầy kiến chăm chỉ chạy thành vệt. Cái trò cụng râu xưa như trái đất lập đi lập lại không nhàm. Ngồi né qua một chút, không thì nó cắn cho mà thành ghẻ. Thành ghẻ à! Nhớ mang máng có ai viết về 1 nỗi buồn. Buồn thê thảm tới mức không có một mụt ghẻ ngứa gãi cho đở buồn. Ha, cha nội buồn dữ thiệt ta. Nhìn chăm chú những con kiến, không biết chúng chạy về đâu, làm gì? Kiến có chán cái kiếp kiến không nhỉ? Sao mình chán cái kiếp con kiến của mình quá. Nhỏ xíu, bé tẹo và chỉ có bấy nhiêu chuyện làm hoài. Mình không buồn, mình chỉ chán, chán, chán và chán…


Người đàn ông muộn phiền ấy ngồi bên lề con đường vắng ngắt. Chiếc xe láng bóng dựng một bên. Ông ta chăm chú nhìn cái gì dưới đất nhỉ? Thằng nhỏ bán vé số tò mò bước lại gần. Trời đất! Cha này chắc khùng rồi, kiến thôi mà, tưởng là chuyện gì lớn lao lắm, hi hi. Chú ơi, mua giùm con mấy tấm vé số đi chú. Hử? Cái gì? Dạ vé số chú. Chiều xổ, số đẹp lắm chú, mua giùm con đi chú. Sáng giờ con bán ế quá chú ơi. Trời đất! chỗ này toàn nhà máy không mày chun vô trong này thì vé số bán cho ai? Dạ, con có bán trong này đâu, con chỉ băng qua đây để ra Bà Quẹo thôi. Giờ này về gần đại lý bán cho chắc ăn, hổng hết thì trả kịp chớ chú. Chú mua cặp này đi, đẹp lắm. Đẹp là sao? số chứ có phải là con gái đâu mà đẹp mày. Thì chú thử trúng vé số coi, tiền nhiều thì thiếu gì con gái đẹp. Vậy sao, thằng nhỏ cũng biết là tiền nhiều thì thiếu gì con gái đẹp sao ta? Tức cười, con nít bây giờ cũng biết sống ghê. Kiếp con người, mới bé tí đã biết tiền??? Ha, nếu như một người khổng lồ cao tuốt trên trời nhìn xuống, thì con người cũng lúc nhúc chạy ngược xuôi y như bầy kiến. Bầy kiến này chạy thành những vòng tròn, mê mệt không nghỉ. Chạy miết khi nào lăn ra khỏi vòng thì nghỉ chơi. Thì cứ sống như con kiến cũng có sao. Cứ chạy vòng vòng, đừng bận tâm, đừng lo toan. Thằng nhỏ đứng ngẫn người nhìn người đàn ông muộn phiền. Cha này chắc tưng tửng, tự nhiên ha một cái rồi im thin thít. Thôi đi tiếp cho rồi, kiểu ông này thì có mà suốt đời hổng biết vé số dò ra sao nói gì tới mua. Chắc là bao nhiêu tiền vợ lấy hết rồi, buồn quá ra ngoài đường ngồi phơi nắng cho khô cái buồn đó mà… Nó quay lưng bước tuốt, dáng nhỏ, phất phơ trong bộ đồ ai cho rộng thùng thình. Nó không có gì phải bận tâm tới cái suy nghĩ cao siêu. Nó chỉ muốn bán cho hết mớ vé số, xong, đớp một bữa cơm chiều ra trò rồi bán tiếp vé ngày mai. 

Một khoảng tối đen. Ánh sáng cứ từng giọt, từng giọt từ trên thật cao rơi xuống. Rất thưa! Cái thứ ánh sáng kì lạ, chạm xuống nền không vở tan như nước mà chỉ co rút chầm chậm rồi tràn lan trên cái sàn tối đen. Như những giọt keo. Đầu tiên chỉ vài giọt, rồi nhiều thêm, nhiều thêm. Những giọt ánh sáng bây giờ rơi vun vút kéo thành những tia sáng thẳng. Không thể thấy xuyên qua màn sáng! Nhưng khoảng không vẫn như cũ, tối đen. Thứ ánh sáng ích kỷ này không soi rọi. Một mình, sáng. Những hình hài cứng nhắc bắt đầu xuất hiện. Ốm nhách, lỏng khỏng! Bước chân di chuyển không co gối. Như những đám mây trôi dạt theo gió? Hai tay họ ôm khư khư cái bát trẹt, bằng thứ gì như kim loại. Những giọt sáng rơi vào trong bát. Đám hình hài di chuyển lẹ dần. Họ hứng lấy những giọt sáng này vào bát? Trên sàn, ánh sáng đã ngập dần lên. Trong bát càng đầy, thì hình hài càng di chuyển nhanh và mờ dần. Những hình hài hứng đầy bát lập tức trở thành vô hình. Chỉ còn lại cái bát xoay chầm chậm, lơ lửng trong khoảng không và từ từ bốc cao. Ánh sáng trên sàn bỗng dưng tuột nhào về một phía. Y như nước, từ từ chảy vào cái lổ tối đen. Cơn mưa sáng đã thôi rơi. Đám hình hài còn lại bị cuốn theo dòng ánh sáng trôi tuột. Những cánh tay chới với! Những cái bát rơi xuống, không tiếng kêu! Lặng ngắt! Tất cả cùng tuột nhào về phía cái lổ cống tối thui. Bên trên, những cái bát xoay bắt đầu bốc lên cao tít, rồi mất luôn. Một khoảng tối đen….

Người đàn ông muộn phiền đứng dậy. Dù gì thì cũng phải dắt tiếp chiếc xe khổ nạn này đi cho tới cuối. Tới cuối con đường này và sẽ… Có chiếc xe rề sát một bên, một giọng nói khàn khàn, bánh lủng phải không cậu? Để tui thay ruột xe cho, hồi nảy có thằng nhỏ bán vé số chỉ là trong này có người chắc là hư xe, kêu tui vô sửa giùm. Trời đất! thằng nhỏ bán vé số à! Biết vậy thì… Ừ ông thay ruột dùm đi. Dắt nảy giờ chắc là nát bét rồi. Tui biết liền mà, thành ra có đem theo cái ruột xe sẳn đây, may là có thằng nhỏ chứ không thì cậu dắt xe bịnh luôn. Bịnh luôn, ngộ ghê, dắt xe bịnh luôn. Mình có bịnh vì dắt chiếc xe không ta? Chắc là không, chỉ bịnh vì những cái ý tưởng kỳ quặc trong đầu thôi. Chiếc xe được ông già sửa thiệt là mau. Chừng 10 phút, xong, ngon lành. Người đàn ông muộn phiền móc túi trả tiền và leo lên xe chạy ù đi. Suốt buổi trưa hôm đó khu vực Bà Quẹo có một ông sồn sồn ghé vô hết mấy đại lý vé số, hỏi thăm một thằng nhỏ mà chính ông ta nhớ không rõ cái mặt. Con người tưng tửng… mấy bà, mấy ông bán vé số nghĩ thầm. Tửng thiệt! Tội nghiệp chưa! Cái thứ ánh sáng ích kỷ này không soi rọi, một khoảng tối đen…

 

Thảo luận cho bài: "Tưng Tửng"