Tuổi thần tiên

Tác giả:

Nói tới tuổi thần tiên ai cũng nghĩ đến lứa tuổi mới lớn đầy hoa mộng. Nhưng ở Mỹ, tuổi thần tiên cho cả những người già như tôi.
Tôi sang Mỹ muộn màng – năm 1992 – do con cái bảo lãnh, những ngày đầu ở Mỹ sao mà buồn chán thế! Cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà, đợi con cháu đi học, đi làm về để có người trò chuyện cho vui, để cảm thấy mình không bị cô độc, không bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng cuối tuần nhờ con chở đi thăm nhà một vài người quen ở cùng thành phố đã thấy vui và mãn nguyện rồi. Cái tuổi 65 của tôi lúc đó dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, tưởng chừng như đơn điệu, tẻ nhạt và vô nghĩa, đã thay đổi dần dần lúc nào mà tôi không biết. Khi tôi theo thằng con trai về sinh sống ở tiểu bang California là lúc tôi bắt đầu nộp đơn xin hưởng tiền già, họ trả lời tôi chưa đủ thời gian hợp lệ vì sang Mỹ theo diện bảo lãnh thì phải sau 5 năm, nghĩa là tôi phải chờ thêm 1 năm nữa! Cô nhân viên xã hội gợi ý cho tôi, nhưng ông có thể “mượn” trước, mỗi tháng sẽ lãnh một ít cho đến khi nào được hưởng đủ sẽ trừ dần. Tôi vừa mừng, vừa kinh ngạc, tưởng mình nghe lầm hay cô Việt Nam thông dịch nói sai. Ai đời, mình đi xin quyền lợi, không đủ tiêu chuẩn thì thôi, đâu dám đòi hỏi gì vì luật lệ rành rành ra đó, lấy tư cách gì mà dám “mượn” tiền của chính phủ, ngoài thân xác ra thì có gì mà trả họ? Ở Việt Nam, cần tiền đi vay mượn khơi khơi ai cho, nếu không quen biết, không có vật cầm thế, trả lời, trả lãi?? Chuyện cứ như đùa! Tội gì mà tôi không nhận, cứ hưởng trước cho chắc ăn, thế là tôi đã có tí “income” hàng tháng, cứ như là tiền ở trên trời rơi xuống… vào túi mình! Với số tiền “mượn” hơn hai trăm đồng ấy đã mang lại cho tôi một niềm vui lớn, tôi hay liên lạc thư từ với những bạn bè cũ ở miền Nam và các thân nhân họ hàng ở miền Bắc. Thư hồi âm của họ, không ai bảo ai mà đều giống nhau, trước là vui vẻ hỏi thăm tôi, cuối thư là than thở thân phận họ và nói gần xa xin giúp đỡ… Những đồng tiền rộng rãi hào phóng của nước Mỹ ban tặng cho tôi đã được tôi biếu tặng lại những con người kém may mắn hơn tôi đó, cuộc sống tôi hầu hết được con tôi bảo bọc, đồ ăn thức uống ở Mỹ rẻ quá trời! Nhà lúc nào cũng đầy đồ ăn chơi, đồ ăn thật, từ trong tủ lạnh ra ngoài bàn, ngoài kệ… nhìn đã thấy ngán, chẳng thèm khát món gì. Sau năm 1975 tôi đã một thời gian khổ, vất vả nên tôi hiểu những tâm tình của bạn bè và họ hàng còn ở Việt Nam lắm.

Trước kia tôi là nhân viên cảnh sát canh gác ở phủ Thủ Tướng, ngày 30 tháng Tư, tôi có thể leo lên máy bay đi Mỹ một cách dễ dàng, nhưng tôi không thể ra đi một mình khi vợ tôi đang ốm nặng ở nhà và 8 đứa con chưa đứa nào lập gia đình cả.

Trong cảnh hỗn độn kinh hoàng của hàng bao nhiêu khuôn mặt ngơ ngác, ngược xuôi giữa phố phường hôm đó, có thể họ không biết nên đi đâu, về đâu? Còn tôi biết rõ một điều là phải trở về nhà, sát cánh cùng vợ con dù ngày mai có ra sao.

Tôi về gặp gia đình được ít ngày thì vợ tôi chết vì thiếu thuốc men và sự chăm sóc, có lẽ bao nhiêu bệnh nhân ở các bệnh viện vào thời điểm đó cũng ra đi một cách oan nghiệt như vợ tôi vì tình thế xã hội hỗn độn, chưa đâu vào đâu. Tôi đau đớn vì mất đi người vợ thân yêu, và thấy trách nhiệm của mình rất lớn với đàn con vừa mất mẹ.

Những món tiền, những nữ trang của gia đình đã lần lượt ra đi, tôi và hai đứa con trai lớn phải thay phiên nhau đạp xe xích lô để kiếm sống, để lũ con được tiếp tục ăn học. Cả nhà quen dần với cực khổ, cơm cháo qua ngày, những món ăn có thịt cá, mỡ màng bỗng trở thành những niềm mơ ước… Tôi chỉ còn mỗi hi vọng có thể đạt được là các con tôi học hành thành tài may ra sau này còn có cơ hội kiếm sống khá hơn, vì các con tôi đều ngoan và chăm chỉ học hành…

Khổ quá, đang lúc bi thương đó thì các thân nhân của bên vợ và bên tôi từ miền Bắc tìm vào thăm hỏi và… mừng vui được đoàn tụ. Sau bao nhiêu năm chinh chiến cách ly, đất nước ngừng tiếng súng là lúc họ hàng, anh em, hai miền Nam Bắc tìm nhau. Người miền Bắc vào Nam với tâm trạng kiêu hãnh của kẻ chiến thắng, nhưng vẫn không dấu được bên trong những thèm thuồng, khao khát trước vật chất và cuộc sống của người miền Nam. Thân nhân của tôi cũng thế, họ hờn trách, giận dỗi khi giã từ tôi để về Bắc mà tôi không có gì cho họ mang về ngoài cái vé tàu lửa mà cha con tôi phải chắt bóp hi sinh, nhịn chi tiêu ăn uống nhiều ngày sau đó, để làm quà tiễn họ trở về, cái nghĩa tình của người Việt Nam là thế, sẵn sàng hy sinh vì họ hàng, làng xóm… Nhưng họ không hiểu cho, không tin là tôi đã trắng tay, nhẵn túi, cái nhà tôi đang ở to lù lù, đủ để họ tưởng tượng ra tôi có hàng núi tiền cất giấu đi, làm bộ đạp xe xích lô lam lũ để che mắt chính quyền, thiên hạ.

Năm 1980 đứa con gái lớn của tôi được một gia đình muốn cưới về làm dâu, rồi họ tổ chức vượt biên, thế là con gái tôi được đi theo. Chỉ cần một người được đổi đời, cả nhà tôi đều lần lượt được đổi đời, những thùng quà từ Mỹ gởi về đã cải thiện đời sống của tôi và 7 đứa con còn lại, chúng tôi được làm quen lại với mùi thịt cá, có tấm áo, tấm quần đẹp đẽ mặc vào người thấy khác hẳn ra… Ðứa chị biết thương các em, cứ ký cóp gởi tiền về, đủ để hai đứa nữa đi vượt biên thành công, bên Mỹ có thêm con tôi là bên Việt Nam tôi càng nhẹ gánh, bớt miệng ăn đi và quà gởi về tiếp tế nhiều hơn. Tôi đã có thể tiếp các khách khứa họ hàng miền Bắc đầy đủ hơn, phong lưu hơn, ngoài vé tàu lửa, còn có thêm cho họ một ít quà Mỹ, như cục xà bông, lọ kem đánh răng và ít tiền dắt túi. Thấy thế, hết người này đến người kia lần lượt vào thăm tôi, họ còn kháo nhau: “Ðã bảo mà,nhà ấy có khối tiền, lo cho ba đứa con đi vượt biên, chứ cả nhà đi vẫn thừa tiền”.

Ba đứa con bên Mỹ làm giấy bảo lãnh tôi và những anh em còn lại, cuối cùng 8 đứa con của tôi ai cũng nên người tại xứ sở tự do này, nên người, theo cái nghĩa bình thường của tôi là có ăn học hay có công ăn việc làm chân tay đều như nhau, miễn là sống đàng hoàng tử tế và hạnh phúc.

Khi đã đủ 5 năm kể từ ngày đến Mỹ, tôi đi thi quốc tịch, vốn liếng tiếng Anh mấy đứa cháu Nội dậy chỉ đủ để người phỏng vấn tôi thông cảm cho đậu, hay nói một cách khác là… hên chứ tôi chẳng tài cán gì, nhưng các ông bà Việt Nam đồng trang lứa thi rớt luôn nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Thế là tôi đủ tiêu chuẩn mọi bề để chuyển đổi sang hưởng tiền già chính thức, khỏi phải mượn vay gì cả, tôi có thẻ khám bệnh miễn phí, hôm nào cảm thấy khó ở, nhức đầu là tôi đi gặp bác sĩ, họ tận tình chăm sóc tôi, dặn dò tôi… chẳng bù lúc còn ở Việt Nam, mang cái sổ khám bệnh đến y tế phường nộp và ngồi chờ từ sáng sớm đến gần trưa mới được gọi tên, cô y tá khám bệnh mặt lạnh như tiền làm như giữa cô và tôi có điều gì ân oán từ kiếp trước, tôi vừa mở miệng định kể lể bệnh tình thì cô quát lên mắng tôi, không cho tôi cơ hội để nói tiếp. Ôi, cái xã hội, mà bất cứ kẻ nào từ chức lớn đến chức bé cũng chỉ muốn hà hiếp,bắt nạt dân lành, khiến bọn dân không dám mở miệng kêu ca, sống nhẫn nhịn, chịu đựng mãi cũng thành quen, thành hèn… khi sang đến Mỹ, tôi mới chợt bừng sáng mắt ra, bấy lâu nay mình đã bị tước đoạt đi nhiều thứ quyền tự do mà hầu hết nhân loại đang được hưởng một cách bình thường.

Tiền già hàng tháng của tôi, các con tôi bảo bố cứ để dành cuối năm về thăm quê để vui hưởng tuổi già cùng họ hàng làng mạc, ngoài ra mỗi đứa con còn cho thêm ít tiền để tôi có thể rộng rãi phân phát, giúp đỡ mọi người.

Quê tôi ở miền Bắc, làng Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam., mỗi năm tôi về thăm quê một lần, bao giờ hai bên Nội Ngoại cũng chào đón tôi như thượng khách, không biết mỗi lần ông bí thư đảng ủy của huyện về làng họ có vui mừng như thế không? Hết nhà nọ đến nhà kia, mời tôi đến dùng cơm, những món ngon làng quê được mang ra để đãi khách phương xa, và tôi cũng có nhiều quà từ bên Mỹ mang về cho họ, hành lý của tôi là hai cái valy, mỗi cái cân nặng 70 pound, mà các con tôi đã nhét đầy kẹo, bánh, kem đánh răng v.v.. và một số quần áo cũ, tuy gọi là cũ, nhưng còn mới từ 70% trở lên, ở Mỹ có nhiều lý do để người ta không dùng quần áo nữa dù chúng còn tốt và còn mới… Các con cháu tôi mang ra một đống quần áo mà trước đây chúng đã nô nức đi mua sắm vì yêu thích, nay chúng chán và để tôi mang về Việt Nam, đến nỗi tôi phải kêu lên: “Thôi đủ rồi, quần áo nhiều thế này thì phải… một toa xe lửa mới chở hết được”. Sao ở đời lại có lắm cảnh bất công đến thế! Ở làng quê tôi có bao nhiêu người đang khoác trên người những manh áo cũ nhàu nát mà không có cơ hội để thay áo mới, làm ruộng cực nhọc quanh năm suốt tháng dân làng tôi chắt chiu cũng chỉ đủ hạt gạo ăn hai bữa cơm đạm bạc là may.

Sau năm 1975 mọi người dân Việt Nam đều đổi đời, nói riêng về số phận con người, có bao nhiêu kẻ buồn, người vui, kẻ hẩm hiu, người may mắn… gia đình tôi là một trong số những người được may mắn, chỉ tiếc một điều là vợ tôi không còn sống để hưởng cùng tôi cái hạnh phúc này. Tôi sang được đến Mỹ là may lắm rồi, đâu dám mong được hưởng quyền lợi như ngày nay, trong nhà cũng như ngoài đường sá công cộng, có bao nhiêu tiện nghi phục vụ đời sống, bây giờ tiền già hàng tháng tôi lãnh 813 đô la Mỹ, sau vài năm đã trừ hết món tiền tôi vay trước kia (các bạn già chúng tôi ở hội người già nói đùa với nhau lương của Bộ Trưởng ở Việt Nam còn thua bọn mình, dĩ nhiên không kể tiền họ tham nhũng).

Mỗi sáng tôi đi bộ ra khu Phước Lộc Thọ uống cà phê hay ngắm nhìn ông đi qua bà đi lại cho vui mắt, rồi ghé vào hội người già chơi vài ván cờ tướng hay tán gẫu chuyện thời sự ở Mỹ và Việt Nam, chán thì về nhà nằm khểnh coi ti vi, đọc báo, đợi đến chiều con cháu về… Ðó là những chuyện vặt hàng ngày, còn bao nhiêu niềm vui thú khác, thỉnh thoảng tôi vẫn bay đi dự đám cưới, thăm hỏi bà con họ hàng ở các tiểu bang khác trên đất Mỹ, Canada hay nước Pháp… thế giới không còn rộng lớn đối với tôi nữa. Ra phi trường, lên máy bay, hồi còn ở Việt Nam tưởng rằng là chuyện trong mơ, bây giờ là chuyện thường tình trong đời sống văn minh hiện đại, đời sống dễ dàng và tiện nghi biết bao! Trong khi đó tôi hiểu rằng ở Việt Nam, những người già như tôi, có bao nhiêu người vẫn đang còm cõi, lây lất kiếm sống hàng ngày từng đồng lẻ buôn bán ngoài lề đường, phố chợ… hay ngậm đắng nuốt cay ăn những bát cơm cực nhọc của con cháu vất vả làm ra mà cảm thấy như mình là người có tội, là gánh nặng cho chính con cháu mình.

Tôi chỉ biết cầu mong nước Việt Nam giàu mạnh hơn, tự do dân chủ hơn, để những thế hệ tuổi trẻ vươn lên và những thế hệ tuổi già sẽ được hưởng thanh nhàn, êm ấm ở cuối đời người như tôi đang được hưởng ở Mỹ hiện nay.

Nguyên Thanh

Thảo luận cho bài: "Tuổi thần tiên"