Tưởng đáo nhân tình minh nhiên há lệ nhân nhi tẩu bút phụng trình

Tác giả:

Ba sinh tự hẹn nghĩa non vàng,
Man mác lòng riêng lại ngỡ càng.
Lối bước đèo mây đành chẳng đã,
Mảnh nguyền hương lửa ngỡ lên đường.
Nước non lời nọ nào chuông chắn,
Trăng gió lòng kia mãi chán chường.
Đày đoạ thân này thôi chẳng tiếc.
Thương sao cho trọn tấm lòng thương.
Tiêu đề nghĩa là nghĩ tới tình đời sụt sùi rơi lệ, nhân đó cầm bút viết thư gửi trình.

Theo TS. Nguyễn Trọng Chánh, bài thơ này được Hồ Xuân Hương viết năm 1793 khi nghe tin Nguyễn Du sửa soạn về Hồng Lĩnh để xây dựng lại từ đường, nhiệm vụ do anh Nguyễn Nễ giao phó và trao tiền bạc, Nguyễn Nễ cũng về Phú Xuân nhận chức vụ mới Đông các học sĩ, thầy dạy bên cạnh vua Quang Toản. Bài thơ có chép chữ Tốn Phong tác bút có lẽ không đúng. Vì đối với Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương có thái độ rất kính cẩn: chờ dạy, phụng trình, kiêm trình. Đối với Tốn Phong thì nàng nghi ngờ: không biết là duyên hay nợ, Xuân Hương có cảm tình, nhưng nhìn với nửa con mắt.

Nguồn:
1. Đi tìm Cổ Nguyệt đường và mối tình Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du, TS. Phạm Trọng Chánh, 2012
2. Bản sao từ bản chép tay của Nguyễn Văn Hoàn, do TS. Nguyễn Xuân Diện cung cấp

Thảo luận cho bài: "Tưởng đáo nhân tình minh nhiên há lệ nhân nhi tẩu bút phụng trình"