Tương Miên

Tác giả:

Thở ra cho nhẹ kiếp người

Mang trong tim nhỏ vài lời vu vơ
À ơi..câu nhớ_mong _chờ
Chôn sâu vào kín cho mờ nhãn quang

Ta đói lạnh tìm trong nhân thế
Nên lịm vào hư thực mênh mang
Người ơi giữa chốn quan san
Xin cho đi khuất bước đàng tìm nhau

Ôi một thưở đam mê hư ảo
Chốn thế nhân thay đổi liên miên
Cớ chi ta lại gông xiềng
Thủy chung ôm nỗi oan khiên vào lòng??

………À ra thế chỉ vài lời..cạn..
Chuốc vào ta bao nỗi tương miên
Ta chôn kín vạn nỗi niềm
Bước hồn lỡ vướng sầu tương tư rồi
Còn mang chút ưu tư.._từ tạ
Nhớ về người thêm một chút thôi
Từ nay trong chốn bùi ngùi
Ta quên tất cả mặc người khen chê….

Ta chợt tỉnh giữa ngày giông bão
Ập vào tim bao đợt sóng thần
Nát tan bao khúc trầm luân
Ta cười giữa chốn hồng trần rối ren

Một ngọn lửa vệt từ giọt nhỏ
Khơi trong ta bao giọt tình buồn
Mây trời cứ thế mà tuôn
Cho trăng khuất nẻo sao hờn đua chen
Rồi như thể ta chìm vào đấy
Cõi hư vô chôn kín hồn ta
Nhìn trăng nghiêng ngả vờn hoa
Nhìn ta nghiêng ngả…bởi ta…yêu người

MT

 

Thảo luận cho bài: "Tương Miên"