U tình

Tác giả:

Anh biết em từ độ,
Em mới tuổi mười hai,
Anh yêu em từ thuở,
Em còn tóc xoã vai.

Tháng ngày đi mau quá,
Chốc đã sáu năm trời,
Tình anh vẫn chưa hiểu:
“Chưa, là không”, em ơi!

Em vẫn tin anh lắm,
Em vẫn mến anh nhiều.
Nhưng em tin em mến,
Đâu phải là em yêu.

Trái tim hờ hững ấy,
Đâu thổn thức vì anh.
Anh cũng không hề muốn,
Van xin một ái tình…

Cho nên dòng lệ tủi
Thấm ướt những trang đời.
Xoá nhoà hy vọng cũ,
Hoen ố cả ngày mai.

Lòng anh dần uống cạn
Đến giọt cuối yêu đương
Chỉ còn của dĩ vãng
Một dư vị chán chường

Hôm qua tình đã chết,
Anh đã chôn nó rồi.
Anh khóc vì chôn nó
Là chôn cả một đời.

Nhưng anh không đào huyệt,
Không vùi đất như ai,
Cũng không mua vải liệm,
Cũng không mua quan tài.

Anh chỉ đem chôn nó,
Với nỗi niềm chua cay;
Từng mảnh từng mảnh một
Trong mấy vần thơ đây

Rồi một chiều xuân thắm,
Say hạnh phúc lứa đôi
Vô tình em có nhớ
Đến người cũ xa xôi.

Mong em thu nhặt giúp,
Đôi tay dù hững hờ,
Mong em vì bắn lượm,
Những mảnh tình bơ vơ.

Chắp lại và thương xót
Dành cho một nấm mồ,
Ở nơi dù hẹp nhất,
Của lòng em say sưa.
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Thảo luận cho bài: "U tình"