Uống trà và thôi khóc

Tác giả:

“Khi em yêu Minh, anh bỗng cô độc kinh khủng. Thật sự quãng thời gian qua không dễ dàng gì. Đã có đôi ba lần anh lạc đường, đôi ba lần anh trở thành ai đó khác. Nhưng rồi anh luôn nghĩ về em, về khu phố nơi chúng ta lớn lên, về vệ đường quen, và cả những giọt nước mắt của em nữa. Anh cũng có tập pha trà gừng, nhưng rất kinh khủng… Vậy nên anh về.”

***

Tôi hay có những giấc mơ kỳ dị. Tôi mơ con chó nhỏ nhà tôi biết nói, và nó dằn vặt tôi hoài vì cái tật hay bỏ bê nó. Tôi mơ tôi cứ đứng mãi trước tủ quần áo nghèo nàn của mình mà không biết nên mặc cái gì cho ra hồn, thử hết cái này đến cái kia, để rồi bị trễ giờ làm. Nhưng giấc mơ thường xuyên nhất, lặp đi lặp lại nhiều nhất, chính là hình ảnh Minh đi lướt qua khi tôi đang ngồi trên vỉa hè quen thuộc. Tôi gọi, gọi mãi, khản cả cổ giọng nhưng Minh không một lần quay lại. Tôi nghĩ hẳn trong mơ tôi khóc nhiều lắm, bởi khi tỉnh dậy thì gối ướt sũng và nửa đầu tôi đau nhói. Bất kỳ thứ gì liên quan đến Minh đều đau đớn như vậy. Tôi chán ghét mình, chán ghét việc ngủ lúc nào cũng mơ. Tôi thử nốc rất nhiều cà phê để khỏi phải ngủ nữa. Càng làm vậy, tôi càng khổ sở, chỉ muốn ngã vật ra chết mà thôi. Nhưng có phải kể cả khi người ta chết đi, người ta vẫn cứ nghĩ mãi về người mình yêu, đúng không?

df2afc52-a057-4367-8325-98fa5865c9c7

Cây mận trước nhà ra trái. Hoàng trở về, bước lạo xạo trên đám lá vàng xốp. Tôi nhặt một quả mận rơi trên sân, ném mạnh vào người Hoàng, trút sự giận dữ và lo âu vào khuôn mặt đang cười toe toét kia. Nửa năm nay, anh chỉ toàn gọi điện, chứ không thỉnh thoảng ghé về nữa. Mỗi lần anh về, anh luôn mang theo một thứ gì đó. Khi là một cái tủ lạnh mini, lúc chỉ là một chậu bông nhỏ. “Cho cái ổ chuột của em thôi không buồn rầu”. Và sau đó, anh sẽ hỏi: “Còn trà gừng không?”. Hoàng mê gừng. Ấm và nồng. Thế là ngày xưa nhà tôi lúc nào cũng có sẵn gừng để làm trà cho anh. Về sau này, khi anh đi, tôi tập uống gừng. Và nhận ra gừng thật tệ. Nó luôn làm mắt ướt cay.

Lần này anh không mang về gì cả. “Bởi anh về luôn, không đi nữa”. Mắt Hoàng hoang hoải. Chúng tôi đi ra phố. Con phố này là nơi tôi và Hoàng lớn lên. Nó nghèo, và chật chội. Tiếng chửi thề nhiều hơn tiếng rao. Những ngày xưa, tôi lang thang cùng anh khắp hang cùng ngõ hẻm, cùng uống chung một lon nước ngọt bé tẹo, ôm đôi dép của anh vào lòng để xem anh đánh nhau, rồi xức dầu cho anh. Tuổi thơ nghèo khó làm nên một con phố rực rỡ cùng những kỷ niệm. Rồi chúng tôi lớn lên, tự lập sớm mà không cần ai chỉ dạy. Tôi phụ mẹ mở một quán nước nhỏ bên vệ đường. Ngày nào cả đám bạn cũng đều ghé quá, tụ tập đàn hát, giỡn hớt, ngắm người trên đường qua lại. Ở đối diện góc bên kia đường là một tiệm đồ hiệu sáng trưng. Hoàng hay nhìn về phía đó và hỏi: “Em thích không? Những thứ đẹp đẽ ngoài kia…”. Tôi nhát gừng: “Nếu em muốn, đó sẽ là thế giới của em, một ngày nào đó. Nhưng em thích những thứ đơn giản hơn nhiều.. Còn anh?” . Hoàng nhăn răng cười, và bảo: “Anh chỉ thích trà gừng…”. Tôi nói anh hâm. Nhưng tôi không giấu giếm được nỗi thèm thuồng khi nhìn cơ số người đẹp đẽ và sang trọng ra vô nơi chốn ấy.

Một ngày tháng 3, mẹ tôi mất. Mọi con đường đều bị bịt kín. Hình như chẳng còn nơi nào trên đời này để tôi trở về nữa, cũng không còn vòng tay ai ấm áp và chở che. Sự cô độc ở đâu ào đến, thấm đẫm từng ngóc ngách trong thành phố nhỏ, chảy đầy mạch máu tôi, khiến tôi nghĩ mình sẽ chết mất thôi. Vậy là tôi cứ đứng mãi góc đường, nhìn về phía tòa nhà sáng trưng kia.Và khóc. Lặng lẽ. Không một tiếng nức nở. Chắc hẳn nước mắt vẫn còn nằm sâu đâu đó, chỉ có nỗi đau là đang chảy tràn khắp gương mặt mà thôi. Hoàng đến, đôi mắt còn nguyên nét mệt mỏi. Ngày hôm ấy gió rất to. Gió thổi lá bay xào xạc dưới chân anh, thổi bay vạt áo anh, thổi vào tôi nỗi buồn không gì có thể tả nỗi. Anh nắm tay và kéo tôi đi. Chúng tôi đi mãi, qua những cửa hiệu, những quán ăn, những tiệm bánh ngọt thơm lừng… Lầm lũi bước đi, không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng buồn mà đưa tay lên chùi cả đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước. Ở cuối con hẻm nhỏ – nơi ai đó để quên bộ bàn ghế cũ kỹ bám bụi – anh đã ôm lấy khuôn mặt tôi và bảo: “Em còn có anh.”. Nói ngắn gọn vậy thôi. Rồi tôi nấc lên và khóc òa. Tiếng đau xé ruột ở đâu ào ra, bay vút lên tận những tán cây bàng bạc của mùa hè năm ấy.

Thảo luận cho bài: "Uống trà và thôi khóc"