Vài Đoạn Viết Ở Đinh Tiên Hoàng

Tác giả:

Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Ta oặn mình trong những khổ tâm riêng
Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Đời buồn hiu như lá rụng, ban đêm

Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
Lòng ta u uất cũng kêu nhau

Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Nụ cười nào báo hiệu cơn đau
Nụ cười nào chỉ là hơi thở mệt
Của một thằng mạt gọng, rán, phong lưu
Nụ cười nào phát âm từ đáy ngực
Đã gần như những tiếng ho khan

Chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
Trong ta đêm xuống rất bạo tàn

Mưa với nắng dẫu chung trời, chung đất
Mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài
Ta với người bắt buộc, phải chia hai
Làm sao em biết trời đau đớn
Làm sao em lớn bằng ta lớn
Để chung cùng công việc: đứng than thân
Để chung cùng rõ nghĩa thêm , hơn
Phía nào khác của biến từ “chóng mặt”

Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Áo cơm hành bủn rủn thiên tài
Học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
Chưa đủ tặng em nửa chiếc áo dài

Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Ta với đời, thực sự chẳng nương nhau
Ta với đời, tất nhiên thua cuộc
Vì áo cơm là những ngọn lao

Em còn nhỏ làm sao mà biết được
Mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu

Và , khi em thấm nhuần ê ẩm
Ta sợ tài ta đã rũ nhầu

(1974)

Thảo luận cho bài: "Vài Đoạn Viết Ở Đinh Tiên Hoàng"