Vẫn chờ ngày để được em cắt tóc cho anh

Tác giả:

Bao lần mẹ giục cắt bỏ, anh vẫn lần lữa. Anh cắt sao đặng, khi mà nó được nảy mầm từ những ký ức chẳng thể nào quên…

Thế là đã được 6 tháng kể từ ngày anh xa em để đến vùng trời mà anh mơ ước – Melbourne. Australia đã chính thức đón mùa hè và múi giờ cũng tự động thay đổi. Như mọi lần, khi anh gọi về cho em ở Việt Nam, thời gian chỉ chênh nhau 3 tiếng, mà giờ đây đã lệch hơn rồi. Cảm giác 1 ngày bị cắt ngắn lại thật khó tả. Mặt trời lười biếng, mãi muộn mới chịu xuống núi và anh thiếu mất thời gian để nhớ đến em…

Gọi Skype cho nhau, em giỡn anh có cần em mua kẹp tóc cho không? Anh ngượng ngùng vuốt vuốt lại cái đầu, tóc đã lòa xòa rớt xuống tới gần mắt kính. Tự nhiên sống mũi cay cay, anh lại nhớ ngày về thăm em vội vàng từ 3 tháng trước. Trong căn phòng trọ nhỏ, không tông đơ, không điện, chỉ một cái kéo và một cái lược nhỏ, em tự tay cắt tóc cho anh. Dù thành quả là mái tóc ngắn tũn và lởm chởm, anh vẫn phải công nhận em là cô thợ cắt tóc tài hoa nhất Hà Nội! Và chính vì cô thợ cắt tóc đáng yêu ấy, mà đã bao lần tóc dài lòa xòa chọc cả vào mắt, mẹ giục cắt bỏ, anh vẫn cứ chần chừ lần lữa. Anh cắt làm sao đặng, khi mà nó được nảy mầm từ những ký ức chẳng thể nào quên…

Vẫn chờ ngày để được em cắt tóc cho anh - ảnh 1

Yêu và thương em nhiều hơn những gì anh nói! (Ảnh: Internet)

Vừa mới đùa giỡn cười vui đó, mà mắt em lại buồn rồi. Em thủ thỉ với anh: ‘Trong suốt 10 năm quen biết và 5 năm yêu nhau, mùa đông tới đây là mùa đông đầu tiên em không có anh bên cạnh’.

Thời đại công nghệ số, chúng ta có thể chuyện trò với nhau hàng ngày nhưng những con chữ hay lời nói đầu môi cũng chẳng thể nào thay vòng tay anh ôm em ủ ấm. Anh biết làm gì hơn, khi chính bản thân anh cũng đau lòng mỗi lúc nhìn xuống đôi bàn tay trống vắng những ngón đan cài!

Anh biết là rất thiệt thòi cho em khi chúng mình yêu xa. Những lúc em buồn bã, tủi thân, hay đau ốm, anh chẳng thể chạy ngay đến với em như những ngày còn ở Hà Nội. Những ngày lễ tết, người ta tay trong tay với nhau xuống phố, cô bé của anh có khi còn mải trốn vào một góc nào đó, lặng lẽ khóc một mình nữa chứ? Ai bảo trời sinh em mít ướt, vắng anh, hơi tí lại tủi thân…

Cô bé ơi, nửa năm đã trôi qua rồi… Anh sẽ cố cân bằng việc học và làm, để có tiền mua vé máy bay về thăm em đều đặn. Hứa với anh là phải mạnh mẽ lên, để anh bên này yên tâm hoàn thành nhiệm vụ em nhé! Anh cũng mong được về sớm để được em cắt tóc cho nữa chứ! Này, nhìn lại anh xem, mới đó thôi mà đã sắp thành người rừng rồi!

Yêu và thương em nhiều hơn những gì anh nói!

Thảo luận cho bài: "Vẫn chờ ngày để được em cắt tóc cho anh"