Vẫn yêu màu tím hoa lục bình

Tác giả:

Năm tháng qua đi, tình yêu của đôi trẻ dần lớn lên theo từng ngày, vẫn những hứa hẹn đầy tương lai và vẫn cái cách yêu trẻ con nhưng đầy xúc cảm. Hoa lục bình vẫn là màu hoa thương thương, nhớ nhớ tô điểm cho mối tình vụng dại của đôi lứa.

***

Hoàng hôn buông lơi dòng sông, những tia nắng cuối ngày sóng sánh trên mặt nước làm lóe lên những tia sáng lung linh tựa hồ như luồng sinh khí đánh tan những đám mây mới vừa đó làm u ám cả bầu trời. Mấy hôm nay sông Thơ hứng chịu những cơn mưa dữ dội, nước lại kéo về và đương nhiên lục bình lại đến.

Diễm ngồi mơ màng bên dòng sông để ngắm lục bình trôi nổi dập dờn theo con nước. Không biết tự bao giờ Diễm lại si mê màu tím hoa lục bình đến ngây dại, đối với cô, hoa lục bình là loại hoa đẹp nhất trên thế gian này. Bởi sự si mê, cuồng dại màu tím lục bình cho nên mỗi chiều sau khi tan học Diễm lại nấn ná ở sông Thơ để ngắm hoa lục bình dăm ba phút rồi mới về nhà. Sông Thơ là con sông ở phía sau ngôi nhà nhỏ của mẹ con Diễm, con sông phủ đầy kỉ niệm thân thương của hai mẹ con.

Diễm được Trời phú cho một nhan sắc mỹ miều mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm mến và cuốn hút. Độ tuổi trăng tròn vành vạnh lại khiến cho vẻ đẹp của Diễm tỏa sáng hơn bao giờ hết và lẽ đương nhiên, bất cứ chàng trai nào cũng muốn có được cô. Tiếng thơm đồn xa, từ đầu làng đến cuối ngõ lúc nào Diễm cũng được vây quanh bởi đám trai làng. Và trong số những chàng trai bám đuôi đó thì Hoàng là chàng trai được Diễm ưu ái nhất, bởi lẽ, Hoàng là chàng trai duy nhất biết yêu màu tím hoa lục bình giống cô.

Vào một ngày đầu thu, cái nắng oi ả của mùa hạ nhường chỗ cho những tia nắng dịu nhẹ. Người ta thường nói, mùa thu là mùa của sự thăng hoa tình yêu và chính vì lẽ đó nên sau một thời gian con tim nhảy nhót, xao xuyến và rung động thì Diễm và Hoàng cũng trở thành một đôi kể từ những ngày chớm thu dịu nhẹ ấy.

hoa_luc_binh_4_2106643844

Hơn một năm trôi qua, hoa lục bình vẫn nở tím một dòng sông và những cánh hoa trôi nổi ấy chính là nhân chứng cho tình yêu ngây thơ vụng dại của hai người. Để rồi, mỗi lần hai đứa giận nhau lại tìm đến mùa tím hoa lục bình để thổn thức.

Ánh trăng hôm nay thật lung linh nhưng đầy ma mị, thoắt lại hiện lên sáng chói lung linh trên mặt nước, thoắt mờ mờ ảo ảo khiến cho tâm hồn người thưởng trăng phải đê mê. Đắm mình trong ánh trăng huyền ảo có ngọn gió lộng thênh thang ấy, Hoàng ngồi trên bờ đê sông Thơ để đợi Diễm.

Nhắm nghiền đôi mắt nhớ về những kí ức đẹp đẽ của cô nàng tình si, bỗng nhiên có một bàn tay quàng qua mắt Hoàng. Lúc nào cũng vậy, đây là trò đùa quen thuộc của Diễm và hình như Diễm không cảm thấy trò đùa của mình cũ rích mà ngược lại, cô cảm thấy vô cùng thích thú bởi vì mỗi lần chơi trò này cô lại được Hoàng vòng tay ra sau để ôm chiếc eo thon thả của mình.

Như mọi lần, sau khi Hoàng vòng tay ra sau ôm vòng eo thon thả rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mộng của Diễm một nụ hôn nhưng hôm nay nụ hôn của Hoàng không nhẹ nhàng mà lại cháy bỏng và cuồng nhiệt. Ghì chặt Diễm trong vòng tay rắn chắc, hai lồng ngực nóng hổi cọ sát vào nhau, tiếng đập của hai trái tim nhộn nhịp tựa hồ như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, mọi mạch máu dâng trào khiến cho cơ thể của đôi trẻ nóng lên theo từng cung bậc cảm xúc. Sông thơ êm đềm chảy, từng cánh hoa lục bình hé nở trước sự thăng hoa tình yêu của đôi trẻ.

Thảo luận cho bài: "Vẫn yêu màu tím hoa lục bình"