Vàng lượng và … lưỡi cưa.

Tác giả:

Phụ nữ có giá lắm lận, nhưng đắt nhứt phải là con gái. Cô nào cô nấy xỉn xỉn cũng hơn ngàn lượng vàng. Giá cả vàng bạc hột xoàn tui hổng rõ nên hổng tính được bằng mỹ kim sẽ ra bao nhiêu! Dà, cũng chỉ con gái thôi chớ còn đờn bà thì giá cả ni phải trừ bớt đi. Có lẽ vì xuống giá nên rồi mấy bà có trò quay ra đeo tùm lum đủ thứ vào người để những mong ‘lên giá’ được chút đỉnh!
Đực rựa thì … dzô giá! Thế nên người ta hổng thể kiểm chứng được cái khác biệt giữa con trai và ‘đờn ông’. Bởi dzậy mới có màn họ rộn rịp rủ nhau đi Ngã Ba ! Tui hổng rõ tại sao lại có tên Ngã Ba, bộ ở đó là cái Ngã Ba sao ta ? Ngã Ba ở đây bao gồm vùng Gò Vấp, Chú Ía và Chuồng Chó. Hổng rõ những địa danh ni có thiệt hay chỉ là ‘huyền thọai’ ? Tui thực tò mò muốn biết lắm, có ai vui lòng chỉ dạy dùm tui mang ơn.

Sanh hoạt ở mấy cái Ngã Ba ni ngó chừng ồn ào. Vì tò mò hay vì nhu cầu ai mà biết được. Tui phỏng vấn nhưng y hình đám đờn ông họ cũng ngại ngẫm chuyện trả lời! Ông Nokia biên cái chi đó tui chưa kịp đọc, biên xong rồi xoá mất (chắc sợ bà Nokia?)
Tò mò thì cũng nên tìm hiểu cho biết, còn nhu cầu thì … tui thắc mắc chút đỉnh. Dà tui xin ‘khai triển’ vấn đề như sau (ông Tê, chữ khai triển ni tui học được trong net, nó tương đương với to develop trong anh ngữ).

Tò mò nghĩa là muốn biết cái chi đó mà mình chưa biết. Ta đi Ngã Ba vì ta không biết chuyện cưa cẩm nên ta muốn tới đó để … học nghề ! Ta là thợ cưa nhiều năm kinh nghiệm rồi nhưng cưa cây hoài cũng chán, ta bèn đi cưa thứ khác coi nó và gỗ có giống nhau không, hễ khác thì khác ra sao? Trong trường hợp này dĩ nhiên nếu hổng cẩn thận cưa sẽ mòn, dám gãy luôn lưỡi hổng chừng. Trong ngành lò rèn, người ta gọi ‘sự cố’ ni là … bể ống khói. Ống khói bể đồng nghĩa với … dẹp tiệm!

Tò mò một hai lần thì phải hết tò mò, có cho free cũng hổng ham nữa. Tò mò hoài hủy là có trục trặc. Chuyện trục trặc ni dám quan trọng hơn cả chuyện ăn uống để sanh tồn nữa lận, thành ra rồi nhà thuốc Võ văn Vân mới phát đạt ! Ông VVV bán thuốc chi tui hổng tường, nghe nói nó là thuốc tể từng viên. Đờn ông uống nó dzô để bảo trì cái cưa (vì nó có khả năng mài cho cưa thêm bén ?) Đờn bà uống nó y hình để … dưỡng thai ! Dà, tò mò hoài chỉ có nghĩa là không tò mò chi ráo mà là nhu cầu và nhu cầu sống còn cấp bách lắm lận, thiếu ăn thiếu uống thì đặng chớ thiếu cái đó là … chết liền ! Dĩ nhiên đây là một ảo tưởng, phát sanh từ việc thiếu tự chế. Tự chế hổng đặng thì phải có khó khăn là cái cẳng, than ôi !

Tui lạc đề có hơi xa rồi, xin quay trở lợi.
Vì không phân biệt được con trai và đờn ông, thành ra rồi đám cưới xong nàng hay có màn tra vấn chàng để biết coi mình là người thứ mấy (của trái tim chàng và của … hãng mộc!) Một thằng đờn ông ‘chói sáng’ sẽ khôn ngoan gắt yêu với vợ, rằng em ơi cái thứ tự có chi là quan trọng, cái quan trọng thiệt sự là em đã đang và sẽ là người sau cùng, voilà ! Một bà chói sáng sẽ hổng bao giờ hỏi chồng câu nớ. Hỏi vậy ngớ ngẩn chết bà. Hoặc nàng đã bắt chồng phải nói dối, hoặc nàng tự dối lòng bằng cách tin thẳng đang nói thiệt, hoặc nàng thiếu tự tin nên thấp thỏm lo âu. Cách nào đi nữa, nàng đang hành hạ chồng và hành hạ chính mình. Tội vạ làm chi vậy hả, trời!

Cũ người mới ta nha. Mình vô làm chủ cái hãng mộc thì mình cũng nên kết toán việc sổ sách cho xòng phẳng. Trách nhiệm của mình là làm sao cho sanh hoạt của hãng thêm rộn rịp, upgrade xưởng mộc để tăng … income. Những chuyện xảy ra trước khi có mình hổng ăn nhằm chi tới mình ráo hết và chúng đã tự giải quyết xong, tò mò làm chi cho thêm rắc rối ! Đây là chuyện hãng xưởng, hổng nên chía mũi vô quá khứ của lưỡi cưa một khi cái lưỡi cưa đó vẫn bén, giản dị là vì không thể ‘check’ được cái original của nó. Bắt hổng ra ta cũng nên (và phải nên) … tha làm phước, có thế mới ‘sáng chói’ và … sáng loè, Mèn, sáng vậy ‘nó’ sẽ nẩy đom đóm hoa mắt, rồi thì ‘nó’ sẽ hết thấy đường dòm ngó nơi khác!

Sang tới chuyện ngàn vàng thì kẹt vì có mâu thuẫn. Tại sao ha? Bà con chờ đó, thủng thẳng mơi mốt rảnh tui tán tiếp cho nghe, còn hổng thôi thì làm ơn chạy vô góp ý cho thêm xôm tụ.
Vấn đề chánh ở đây là … chuyện hãng xưởng làm ăn và chuyện bán buôn vàng bạc đều là chuyện kinh tế, hổng dính dáng chi tới văn hoá nghệ thuật ráo hết. Bàn đề ôn hoà với nhau chưa chắc đã vừa lòng Hội-đồng Thành-phố nữa đó nha, thành ra ta nên cẩn thận. Hội đồng thành phố chỉ chờ có nạn nhơn sụp ổ gà là họ sẽ kéo bảng Cấm Lưu Thông liền tù tì. Cẩn tắc vô ưu, chậm nhưng ăn chắc, rút cưa ra cưa nhau cũng nên dòm trước dòm sau kẻo hổng thôi cưa sẽ … gãy lưỡi!

…………

Thảo luận cho bài: "Vàng lượng và … lưỡi cưa."