Vết Buồn

Tác giả:

(1968)
Một mùa Xuân qua đời, còn băng giá trong tôi
Tiếng cười chừ héo hắt đôi môi
Rồi thời gian xa xôi…buông trôi.
Cung đàn buồn ai trót trao ai
Để nghe tiếng tơ thở dài.
Cuộc tình nào mê giữa cơn say, lời hẹn hò còn mãi đâu đây
Trong kiếp này và cho mai sau…

Một vòng tay rã rời, mùa Xuân chết trong tôi
Aân tình là chiếc bóng xa xôi
Còn gì đâu Em ơi, Em ơi!
Xin đừng để lưu luyến cho nhau
Hỡi đôi mắt-thiên-thần-sầu
Mà nhạc buồn vương vấn đôi mi
Mà ngàn đời còn khóc chia ly
Ngăn cách rồi, mùa Xuân ra đi.

Từng giấc mơ đưa nhau về ủ kín tâm hồn
Dòng sông xưa còn đó, bóng trăng xanh lunglinh mơ hồ hình dáng ai
Còn nhớ mãi nhớ nhớ hoài.
Nhưng tình nào không nhạt phai, vì lòng người ưa đổi thay
Trời còn mây bay, mây u hoài, vương vương dài
Cho lòng buồn riêng ai.

Còn lời ru êm đềm, chìm trong tiếng mưa đêm
Aâm thầm buồn như bước chân Em
Một ngày đi xa thêm xa thêm
Thôi! Còn nhìn chi nữa Em ơi!
Hỡi đôi mắt-sa-mạc-buồn
Mà ngàn đời anh vẫn không quên
Từng giọt sầu xa vắng mông mênh
Oâi nỗi buồn nghìn năm không tên!

Thảo luận cho bài: "Vết Buồn"