Vết Cắn

Tác giả:

Nụ ngả xuống. Vật-vờ. Không gian nhoà hẳn. Mưa đan kín thành một tấm lưới khổng lồ chùm phủ vạn vật. Ngôi chùa đổ nát trước mặt. Nụ cố gắng lết mình vào. Cô bò trong vô thức. Ngôi chùa rách nát, không thể che hết cơn mưa đang giận dữ quất lên mình Nụ những đường roi tàn-bạo. Nụ lết sát vào chân tường. Gạch ngói vụn vỡ đâm vào da thịt Nụ, nhức-nhối. Theo sau Nụ là đám dân làng đang hò hét như điên dại. Trời gầm-gừ phẫn-nộ. Từng tia sấm chớp quét ngang Phật đường làm ánh lên đôi mắt Phật một thoáng buồn-bã. Nụ cố ngước mặt nhìn theo. Phật ơi! Phật ơi! Họ giết con mất thôi. Nụ nhìn xuống chân đồi, thấp thoáng những bóng người với gậy gộc càng lúc càng hiện rõ dần. Nụ cắn lấy vành môi, cô chui xuống bệ thờ.

Tiếng la hét mỗi lúc một rõ hơn. Nụ nhắm mắt. Cuối cùng,

chân cô bị một cánh tay nào đó xiết lại. Lôi ra. Bắt được con đĩ thối rồi làng nước ơi. Nụ không còn biết gì hết. Hình như người ta đang đánh cô. Máu cùng nước mưa tuôn xối-xả trong Phật đường. Áo Nụ rách một đường, lồ-lộ một khoảng da bụng mum-múp trắng nõn. Có tiếng người đàn bà cản. Thôi! Đánh như thế thì chết con người ta mất. Coi chừng cái bào thai. Giời ơi! Rõ khổ. Mọi người ngừng tay. Tất cả cùng đổ mắt xuống xác người nằm mềm như một miếng giẻ rách. Không biết trong lòng họ mối thương tâm có làm lệch đi những rẻ khinh?

Rồi đám đông lại kéo đi. Nụ nằm trong nỗi đớn-đau ngất-lịm. Cấm mày bén mảnh đến làng này nửa bước. Đó là câu nói sau cùng Nụ nghe được. Ngôi chùa chìm trong màn mưa. Mưa như kéo bầu trời màu chì xuống, chình-chịch.

Ngôi chùa hoang phế. Nụ không biết sư sãi kéo nhau bỏ đi từ lúc nào. Nụ chỉ biết ngày xưa cô thường cùng bạn bè rủ nhau lên đồi, vào chùa chơi trốn tìm. Ngôi chùa tọa lạc trên đồi vắng. Ở đó, tuổi thơ của Nụ cũng được gửi gấm một phần. Những lần bị roi đòn, trốn mẹ. Những tối cùng bạn bè đón trăng lên. Từ phần đất trên chùa, Nụ có thể hướng tầm mắt xuống ngôi làng nhỏ bé, nghèo nàn, dăm mái gianh xám buồn dưới thấp. Quê Nụ là đây. Với con đê già, hàng tre xơ xác lá lượn quanh dẫn vào làng. Làng Nụ nghèo lắm. Đa số dân chúng đều không có ruộng cày. Ruộng đất tập trung vào tay ông Bá Lũy phần lớn. Đây là đất của gia tộc ông, từ đời ông cố ông sơ truyền lại.

Ông Bá Lũy đã ngoài ngũ tuần, tuy nhiên chỉ có một đứa con trai độc nhất vừa mới lên năm. Người vợ hiện chung sống với ông là bà thứ tư. Dân làng thường gọi bà Bá Tư. Bà thua ông đúng hai nhăm tuổi. Bà rất tự hào và coi rẻ những người vợ trước của ông Bá. Vì, chính bà mới có con để “nối giống, nối giòng” cho ông.

Không ai biết những người vợ trước của ông Bá đã đi đâu. Dĩ nhiên họ rời khỏi làng này. Nhưng lúc họ đi thì âm thầm, không như những lúc ông làm đám linh-đình trống đánh kèn thổi để rước họ về nhà.

Làng nghèo quá, cho nên việc tu bổ lại ngôi chùa bị hỏa hoạn một lần cứ theo thời gian vào quên lãng. Mọi người đều trông cậy vào ông Bá Lũy, nhưng ông không quan tâm đến việc này. Tiền bạc đã vào tay ông, khó lòng chảy đi đường khác.

Mái chùa sập đổ hết hai phần. Những mảnh ngói âm dương nằm sấp ngữa dưới đất. Cột kèo cháy xém co-ro trong cơn mưa lạnh. Gạch đá ngỗn-ngang Phật đường, xen lẫn cỏ dại mọc tràn lan, trườn bò khắp nơi. Nụ nằm im giữa cơn mưa đang đóng lên mình cô những mũi đinh, nhọn hoắc.

*

Đêm buốt lên da thịt Nụ cơn rét mùa đông. Nụ trở mình. Tiếng vạt kêu ngoài đồng quạnh-quẽ. Tiếng yêu thương rần-rật bên vách ngăn. Nụ chùm chăn kín đầu. Nhỏ tiếng tí đi nào. Làm gì mà bấn lên thế? Tiếng rì-rào. Tiếng cười khúc-khích đệm theo nhịp điệu truy-hoan. Tiếng thở hùng-hục. Trời rét nhưng Nụ lại có cảm tưởng da thịt mình bừng-bừng từng tia máu nóng. Tiếng rên-rỉ của côn trùng. Tiếng cợt nhả “bên kia” như trêu ghẹo Nụ. Nụ bịt tai, âm thanh về đêm vẫn rì-rào-dâm-dật lạ-lùng. Nụ tung chăn bước xuống giường. Cô định xuống bếp nấu miếng nước nóng uống. Lúc đi ngang buồng bên cạnh. Nụ không khỏi rùng mình khi thấy sau cánh cửa khép hờ là hai thân thể trồi-trụt, lõa-lồ dưới ánh trăng hắt từng mảng sáng nhờ-nhợ trên chiếc giường tre, kĩu-kịt. Nụ vội bước xuống bếp. Cô nhúm lửa. Nụ ngồi bó gối nhìn củi lửa reo tí-tách. Nụ với tay lấy hai củ khoai lang lùi vào đống tro. Không dưng, cô thấy hai thân thể lõa-lồ đó, một lần nữa lại vật-vã trong ánh lửa đang hừng-hực sáng. Nụ toát mồ hôi, cô vén gấu váy chậm mồ hôi đang rịn ra từng chân tóc. Mắt Nụ long-lanh khi nhìn săm-soi vào bếp lửa. Lòng Nụ sôi lên. Không. May quá, chỉ là ấm nước đã bắt đầu sôi sục. Nụ bắt nước xuống, cô cho vào cốc. Mắt Nụ vẫn không rời bếp lửa. Nụ cời lửa lên. Cô mong lắm, nhìn lại hai thân thể kia lần nữa. Nụ cời lửa, cời mãi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hai củ khoai lang đã bắt đầu đen-đúa và móp-méo lớp da bên ngoài. Nụ khều hai củ khoai ra, bỗng nhiên cô bật cười khi nghĩ đến hai thân thể cháy xém chắc sẽ giống như thế. Nụ đứng dậy ra vườn. Đêm mênh mông. Những ngôi sao lấp lánh màu ngân nhũ trên tấm thảm nhung đen tuyền. Ánh trăng đã giấu mặt sau cuộc mây mưa. Nụ nhón chân xé toạc miếng lá chuối đang đong-đưa nơi hiên nhà. Trời lạnh. Nụ se vai, cô bước vào bếp. Hơi ấm của căn bếp làm khuôn mặt Nụ thêm hồng. Nụ gắp củ khoai bỏ vào lá chuối. Khoai nóng, cô suýt-soa cầm lên lột vỏ. Mùi thơm ngầy-ngậy bốc lên. Nụ cắn một miếng. Bột khoai ngọt dịu tan trên đầu lưỡi cô. Đêm thơm trong căn bếp nhỏ mùi khoai lùi cùng mùi củi lửa. Nụ ngồi thu mình bên bếp ấm, gặm khoai lang để nghe chất tinh bột ngọt ấm cơ thể. Nụ hít-hà. Đêm khuya, giời rét như thế này mà cắn một miếng khoai lang lùi bếp nóng còn hơn ăn cao-lương mỹ-vị.

Một lúc sau, Nụ nghe chiếc cửa gỗ rít lên một tiếng khô khan. Chị Tố sẽ bước đến bên Nụ. Chị chỉ mặc chiếc yếm nâu. Tóc chị trễ tràng rơi trên đồi ngực căng cứng. Chị cong tay buộc hai sợi dây phía sau lưng lại. Nụ nói không thèm ngước mặt lên:

“Ai thế?”

“Thằng Danh ấy mà.”

“Chị cặp với hắn lúc nào thế?”

Chị Tố vén váy ngồi xuống cạnh Nụ. Chị quàng tay qua ôm vai Nụ:

“Mợ đừng nói với ai hết nhé!”

“Liên quan gì đến tôi mà nói?”

Chị Tố cười, đôi mắt lá-dăm của chị sáng lên một cách dâm-dật. Đôi mắt tràn-trề một thỏa-mãn. Nụ quay lại nhìn chị:

“Hắn đã về?”

“Đã.”

“Lần sau, có muốn thì bảo hắn đi xa một chút. Tôi không muốn chị đánh thức cậu dậy.”

Chị Tố cao giọng, trêu:

“Phải. Cậu còn quá nhỏ. Chẳng nên biết chuyện này.”

Nụ đánh vào vai chị Tố:

“Chị nói gì đấy?”

Chị Tố cười lên hăng-hắc. Xong, chị nghiêm giọng:

“Nói thật nghe, tôi chỉ thương mỗi một mình mợ trong nhà này thôi. Tôi biết tôi chỉ là con đày tớ. Nhưng tôi thấy tôi lại còn sướng hơn cả mợ đấy.”

Nụ bùi-ngùi:

“Chị đừng nói thế. Tôi cũng chẳng khác gì chị đâu. Thôi chị đi nghỉ đi. Mai còn dậy sớm.”

Chị Tố đứng dậy. Nụ nói với theo:

“Nhớ nhé. Lần sau thì đi xa một chút. Nhớ.”

*

Nụ giật mình bởi bàn tay ai đó đang bịt miệng cô lại thật chặt. Nụ cong mình.Đồ khốn nạn. Hắn nhanh nhẹn lột yếm cô ra. Cánh tay rà dần xuống. Năm ngón tay như múa dưới bụng cô; rồi, sỗ-sàng tốc váy Nụ lên. Trong bóng đêm. Không nhìn rõ mặt người. Cơn mưa ngoài trời xối-xả đổ xuống đồng-lõa, làm chìm tiếng rên-rỉ lẫn kháng-cự của Nụ. Nụ búng hai chân, đành-đạch. Váy ụ như cánh bướm đen đập trong cơn tuyệt vọng. Bóng người đàn ông hì-hục vật lộn với cô trong gian buồng nhỏ. Nụ cố la lớn.

Tiếng la tắt-nghẽn trong cuống họng. Nụ đau đớn nghe nước mắt mình trào ra. Bên ngoài gió hú từng cơn. Nụ biết nhà chẳng còn ai. Bố mẹ chồng đã dẫn chồng cô đi ăn cưới làng bên, chiều mai mới về. Chị Tố thì xin phép về thăm gia đình. Nụ biết, Nụ có gào lên khản tiếng cũng chẳng ai nghe thấy. Khu vườn rộng quá. Nụ nhắm mắt, ê-chề. Cô nghe tiếng chim đập cánh trong những lùm cây trái trong vườn. Nụ khóc. Nụ giẫy-giụa. Cô thấy đau thốn. Nụ rướn người. Bất ngờ, cô cắn vào vai người đàn ông. Máu bật tóe lên môi cô cùng với tiếng kêu thảng-thốt của gã đàn ông đang nằm đè lên mình Nụ. Tiếng kêu đau-đớn-lẫn-khoái-cảm của gã bật ra cùng một lúc, khiến Nụ như mê sảng.

Sau đó Nụ chỉ biết khóc. Người đàn ông vội vã thòng áo quần chạy biến trong màn đêm. Nụ khóc như mưa bão. Nụ biết đời cô đã bắt đầu khốn nạn từ đây. Nụ sẽ chẳng cho ai biết chuyện xảy ra đêm nay. Cô không bao giờ đủ can đảm. Nụ tự hứa với lòng. Không bao giờ cô hé môi. Vâng! Không bao giờ.

Trong một thoáng, Nụ nhớ rõ ràng những ngày cơ-cực cũ. Nụ không được mái ấm gia đình từ thuở nhỏ. Chính vì thế mà cô hằng ao ước có một đời sống toàn vẹn hơn, đầy đủ tình thương bố mẹ, dù nghèo nhưng vui. Hai mẹ con Nụ đùm-bọc nhau trong những ngày thơ ấu đầy nhọc-nhằn. Ai bảo đời sống nông thôn như mẹ con Nụ là vui sướng? Với Nụ, những người có lối suy nghĩ như vậy đa số là thị dân. Thỉnh thoảng họ về đồng quê, đi dạo trên bờ ruộng, nghe chim hót, nhìn những người thợ gặt đàng xa như bức tranh êm-ả, họ tưởng là vui thú lắm. Thật ra, họ chưa bao giờ bước chân xuống bùn, ngâm mình dưới những cơn nắng mùa hạ cháy bỏng da người. Họ chưa từng vác cày đi theo con trâu dưới những trận mưa làm tím thịt da. Họ đâu biết những nông dân, nhất là những người nghèo như mẹ con Nụ phải vật lộn với bùn đất mới có miếng ăn. Đôi khi còn không đủ lúa để trả lãi cho điền chủ. Nụ lớn lên đủ để biết hạt gạo không phải tự nhiên lại trắng ngần, được thổi thành cơm. Mà phải qua quá trình vất vả của biết bao sức lực và mồ hôi đổ vào đấy. Từ lúc gieo mạ, cấy lúa, đến khi sợ lúa úng, lúa hạn, sâu rầy… Lo trong từng ngày lúa lớn, lúa trổ cờ, lúa chín. Bao nhiêu công sức của không phải một vài người mới làm nên được. Những ngày nắng hạn, ruộng nứt nẻ. Những lúc trời mưa, úng đất. Những giặc cào-cào, những loạn châu-chấu. Lúc ấy mẹ con Nụ chỉ biết cùng nhau lo ngại đến những ngày mưa dầm tháng lũ, không có hạt gạo trong nhà, mà trào nước mắt.

Đúng như dự đoán của mẹ con Nụ. Năm ấy trời mưa lũ, những ruộng lúa chết đuối trong biển nước mênh mông. Qua tháng lũ, mẹ Nụ phải cho Nụ về làm dâu ông Bá Lũy để trừ nợ. Như đã nói từ đầu, chồng Nụ là một… đứa bé chưa dứt hơi sữa. Làm… vợ

của cậu cả chẳng khác nào làm đầy tớ không công. Những công việc không tên ngày nào cũng tràn tới tận cổ Nụ. Nụ ngại nhất là những lần phải… cõng chồng đi tham gia vào những trò chơi với bọn mục đồng. Những lúc chồng bị ăn gian, lại kéo Nụ ra… xử. Về nhà lo tắm rửa, chăm sóc cơm nước cho chồng như một người vú nuôi. Mà nào Nụ có nhớn lắm đâu? Nụ mới mười lăm. Ngực Nụ chưa đủ căng. Mông Nụ chưa được tròn. Nhiều khi thiếu tay chơi, Nụ cũng nhào vào đánh đáo cùng chồng, quên mình đã làm “vợ” của người ta.

Nụ bực mình nhất mỗi lần chồng chơi thua, cãi không lại với đám ranh con là cu cậu khóc thảm-thiết trên suốt đường về. Tiếng la ré với cường độ âm thanh cao chói vói nghe mới khó chịu làm sao. Đến nhà, cậu chưa nín kịp là thế nào Nụ cũng bị một trận đòn của mẹ chồng. Có mỗi một việc coi chồng mà cũng không được. Đó là câu nói như kinh điển, lúc nào cũng tuôn ra đầu môi mẹ chồng Nụ. Cậu cả biết thế, nên chẳng bao giờ cậu chịu nín khóc trước khi về nhà. Có khi cậu đợi đến cổng mới òa lên khóc-lóc, trút những tức-tưởi đã được cậu dồn nén trên suốt quãng đường. Thế mới ác! Ai bảo con nít không biết làm khó?

Nụ làm vợ. Cho đến lúc cậu cả khoe với Nụ cậu có những sợi lông nách đầu tiên, thì Nụ đã như một quả mận mọng nước. Da mặt Nụ căng hồng, Ngực Nụ tròn. Eo Nụ thon. Cậu cả đã bắt đầu biết tò-mò, táy-máy Nụ ban đêm. Tuy nhiên, cậu chẳng biết làm gì hơn. Cậu chỉ chọc cho Nụ rạo-rực khó chịu rồi lại quay lưng ra ngủ vô tư. Nhiều đêm, Nụ muốn trèo lên mình cậu để thoả mãn những thèm khát của mình, nhưng lại thôi. Khi ngắm khuôn mặt chồng ngây thơ một cách… đáng ghét. Nụ nhẩm tính, nếu chồng cô lớn lên một chút, hiểu… biết một chút, thì Nụ đã không còn… nụ nữa. Chắc lúc ấy, nụ đã nở tòe-loe toét-loét, Nụ đã tàn. Nụ thầm cười ví mình như một loài hoa. “Hoa nhài cắm bãi cứt trâu.” Thật ra, cũng đâu có sai. Lúc Nụ lấy chồng. Chồng Nụ chưa hết cứt trâu trên da đầu kia mà.

Nụ nhớ hôm chồng Nụ giơ nách ra khoe mấy sợi lông vừa nhú lên. Nụ đã muốn úp mặt mình vào đấy. Nhưng nghĩ sao, Nụ lại thôi. Không khéo làm cậu sợ. Sau đó, Nụ lại hối hận. Dẫu sao cũng là chồng mình. Thế là đêm đó, Nụ lại cố nằm sát chồng, lại bị chồng đạp ra vì trời oi bức quá. Nụ hiểu tính chồng. Đêm ngủ mà cũng khó như vậy huống gì… Nụ đã rón-rén ra sau nhà. Tắm cho cơn nóng trong người nguội lại. Khi bước vào, Nụ lại thoáng thấy bóng người đàn ông lẻn vào phòng chị Tố. Nụ sợ quá. Tiếng cười the-thé của chị Tố như tiếng mèo hoang trong đêm. Rợn trên mái ngói.

*

Câu chuyện tưởng như đã qua. Nụ đã từng dặn lòng là sẽ quên tất cả. Quên hết, như quên những gì tăm tối nhất. Trời không bao giờ chìu lòng người. Những chuyện xấu-hổ rồi cũng phải phơi bày dưới ánh mặt trời, chiếu rọi nơi vòng eo Nụ ngày càng nở lớn. Làng xóm đi đâu cũng nhắc tới Nụ, những tin tức về Nụ nằm trên đầu môi chóp lưỡi mọi người. Ngay cả con nít trong làng cũng theo Nụ tìm cách chọc ghẹo cô. Chồng Nụ còn bé tí, trong khi Nụ lại sắp có con. Nụ dâm-đãng, ti-tiện. Lý trưởng gọi Nụ lên chất vấn giữa làng, quyết tìm cho được tác giả của bào thai Nụ đang mang trong bụng. Chuyện tưởng như đùa. Nụ bảo chẳng là của ai cả. Giời cho, cô nhận. Thế thôi. Câu trả lời của Nụ khiến mọi người có mặt đều bật cười. Nghe tiếng cười đó. Nhìn những khuôn mặt đó. Như muôn ngàn bức tranh mặt người nhe răng, chập-chờn trong mắt Nụ. Nụ ôm mặt. Cuối cùng, Nụ thu hết can đảm đứng lên, vỗ vào bụng cô:

“Con của tôi với chồng tôi. Tôi có chồng. Dĩ nhiên là phải

có con.”

Mọi người òa ra cười. Nếu như cái đê đầu làng có vỡ, tiếng nước chảy cũng không lớn bằng. Nụ cúi gằm mặt xuống. Tội nghiệp cậu cả khi không bị một người nào đó kéo xệch ra đẩy đến đứng bên Nụ. Mặt cậu bị dí sát vào ngực Nụ trông ngớ-ngẩn đến buồn cười. Giời ạ. Cậu cả gần mười ba rồi mà đứng không nhích hơn đầu vú Nụ bao nhiêu. Ông Lý trưởng cũng không nhịn được nét mặt khó đăm-đăm như mọi ngày. Cậu cả hổ thẹn vùng chạy ra ngoài đám đông, như trẻ nít ăn vụng bị bắt quả tang. Trong khi bà Bá Tư thì tru-tréo, chửi rủa Nụ không tiếc lời. Nụ đứng im, thỉnh thoảng cô nhìn thấy khuôn mặt mẹ cô lẩn trong đám đông. Khuôn mặt khắc-khổ với hai con mắt nhìn cô nửa thương hại, nửa đau đớn.

Cuối cùng, Nụ trốn về nhà mẹ:

“Con van mẹ. Mẹ cho con ở lại nhà, mẹ nhé.”

Mẹ Nụ cúi gằm mặt xuống, như giấu đi cái xấu hổ. Bà cố bấu hai bàn tay gân guốc run rẩy vào thành bàn:

“Con nói thật cho mẹ biết đi. Của ai?”

“Con không biết?”

Nụ khóc tức-tưởi.

“Con thật không biết?”

“Con bị người ta hiếp.”

Mẹ Nụ nghếch mặt nhìn Nụ. Bà rít tiếng nói giữa hai kẽ răng. Âm thanh cao, nhọn:

“Ai? Nói.”

Nụ xúc-động, hổn-hển:

“Con không biết? Hắn bịt mắt con lại. Giời mưa. Mẹ ơi. Giời tối lắm.”

Nụ òa khóc. Mẹ Nụ lao mình tới. Bà ôm Nụ vào lòng:

“Bình tĩnh con. Sao đến bây giờ con mới nói cho mẹ biết?”

“Con hãi. Con hãi quá.”

Đột nhiên Nụ đẩy mẹ ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ:

“Con nhớ rồi. Vết cắn. Hắn có một vết cắn bên vai trái. Đêm đó, con cắn vào vai của hắn.”

Nụ chợt rùng-mình nhớ đến tiếng-kêu-thảng-thốt đêm nào. Tiếng mẹ Nụ chùng xuống, dịu-dàng nhưng cương quyết:

“Ngày mai con phải trở về bên đấy. Con hiểu không?”

*

Nụ trở về. Bà Bá Tư đã đi đánh chắn. Bà mê đánh chắn nên thường vắng nhà. Lần này bà giận quá, mang theo chị Tố hầu hạ. Để Nụ làm thêm công việc của chị Tố cho bõ ghét. Nụ đoán bà sẽ đi lâu hơn thường lệ. Cậu cả dỗi, không thèm ngủ chung với Nụ nữa. Cậu ôm chăn lên buồng trên. Đêm đó, Nụ thức giấc bởi có người vén màn chun vào. Nụ quay lưng thầm nghĩ. Chắc cậu cả ngủ một mình không quen. Nụ nằm im. Bỗng bàn tay lần mò lên ngực Nụ. Nụ nắm lấy bàn tay. Không phải bàn tay nhỏ nhắn của chồng cô. Nụ xoay người lại. Chưa kịp la lên, lại thấy khuôn mặt kia chụp xuống cổ cô. Nụ bật người dậy. Cô điều tiết hết khả năng của đôi mắt. Suýt chút nữa Nụ ngất đi. Chiếc đèn sáng hạt đỗ – Nụ quên thổi tắt trước khi ngủ – như chiếu khuôn mặt kia kỹ thêm một chút. Nụ không tin ở mắt mình. Thân hình nặng nề chồm lên người Nụ. Bàn tay to lớn chợt bịt mồm cô lại một cách thô bạo. Gã cất tiếng đe dọa bên tai Nụ:

“Mày la một tiếng là tao giết cả mẹ con mày.”

Nụ dùng hết sức mình kháng-cự. Tiếng nói lại thổi vào tai Nụ:

“Cả cái bào thai trong bụng mày nữa. Mày hiểu chửa?”

Nụ mềm người nằm im. Nước mắt cô chợt trào ra. Nụ muốn chết quá.

Cho đến khi người đàn ông kia mệt nhoài nằm gục mặt trên gối. Nụ mới khám phá ra chính gã là người thường xuất hiện ở phòng chị Tố. Chị Tố rõ đã dối Nụ. Người đàn ông nằm đó đâu phải là thằng Danh tá điền. Nụ lợm giọng. Thật đáng kinh tởm. Nụ điên tiết nhào xuống cầm cây đèn dầu phóng vào màn. Lửa. Nụ cất tiếng cười. Cô nhớ đến hai củ khoai lang đêm nào cô ngồi lùi trong bếp tro. Rồi hình ảnh gã đàn ông lõa-lồ trên người chị Tố. Lửa. Lửa cháy rực trong đêm. Nụ muốn đốt luôn thân xác nhơ nhớp của mình. Nụ thấy khuôn mặt sầu thảm của mẹ cô lặng lẽ giữa hàng trăm khuôn mặt khác đang nhe răng cười-cợt cô. Có tiếng kêu ơi ới. Lửa. Nụ bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên cùng với khói.

Cơn mưa bỗng dưng đổ xuống làm ngôi nhà đứng chết xám trong không gian. Cậu cả co-ro ngồi bên gốc soan, run cầm cập trong gió lạnh. Người ta moi xác ông Bá đang trần truồng từ trong buồng Nụ ra. Lạ quá. Nụ nhìn, vết thẹo vẫn còn hằn trên vai ông. Cậu cả thấy xác bố, òa khóc lớn hơn. Bà Bá Tư từ đâu hối-hả gạt đám đông chen vào. Sau lưng bà, chị Tố mặt cắt không còn giọt máu. Bà Bá Tư oằn-oại như con giun bị xéo. Bà vật-vã khóc than, như để chứng tỏ với thiên hạ là bà yêu chồng lắm. Rồi như bị ma nhập, bà đứng dậy cầm cây củi lao đến quất vào người Nụ tới tấp. Tiếp theo đó là mọi người trong làng. Ai cũng bày cơn phẫn-nộ. Nụ chạy. Nụ chạy không hồn. Hàng tre trôi tuột phía sau. Lá tre cào cấu da Nụ. Nụ chạy trên đê. Nụ băng qua đồi. Nụ chạy vào chùa…

Thảo luận cho bài: "Vết Cắn"