Vết Sầu

Tác giả:

Vết Sầu

 Việt Dương Nhân


Tình đã chôn vùi dưới vực sâu
Huyệt lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang, tình khép vào đáy mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !

Làm sao lành lặn vết thương đau ?
Đã bao năm tháng chôn thật sâu
Ai đành khơi lại chiều hôm ấy
Cho mảnh hồn tôi chất ngất sầu.

Trời đã vào đông, núi bạc đầu
Chừng nào tháng Bảy gặp mưa Ngâu
Cánh chim Ô Thước dường mỏi mệt
Bao giờ trở lại nối nhịp cầu ?!

Một giấc mơ qua mãi ôm sầu
Cho lòng quặn thắt giữa đêm thâu
Làm sao quên được bao dâu bể
Cách nào xoá hết nỗi niềm đau ?!!

Duyên nợ rã tan mùa thu ấy
Tơ lòng đứt đoạn đã từ lâu
Châu về chi nữa thêm vướng khổ
Hợp phố làm gì chất… hận sâu.

Thôi đành hẹn lại kiếp mai sau
Vào một mùa thu lá đổi màu
Dâng hiến trao ai đầy mộng ước
Bù đấp tháng ngày đã khổ đau

Anh ở trên mây cao thật cao
Vui cùng chị Nguyệt với ngàn sao
Để em nhung nhớ lòng quặn thắt
Tim tình rạn nứt mắt lệ trào.

Tình theo lượn sóng chìm đáy sâu
Mộng đã tàn phai trắng bạc màu
Bóng người mờ nhạt trong mây xám
Sao lòng cứ mãi nghe quặn đau !!

Hồn Thiêng – Sông Núi tận tim sâu
Nghĩa ơn ghi khắc chẳng nhạt màu
Chốn cũ mãi nằm trong tiềm thức
Nơi này sầu nhớ dạ xót đau.

việt dương nhân
Hè 2006 

 

Thảo luận cho bài: "Vết Sầu"