Vết Thời Gian

Tác giả:

Vết Thời Gian

 Nắng Xuân


 

Đừng nói nữa !
Em ơi !
Đừng nhắc nữa !
Trái tim buồn làm đầu óc ngu ngơ
Đâu chỉ riêng em
Ta cũng giống như khờ
Tuổi trung niên…
Sao vẫn còn nhỏ nhặt ?
Không nín nhịn
cả những điều vụn vặt
Cho nên đến giờ
đời vẫn mãi cô đơn…
Mỗi cuộc tình qua
hàng chuỗi những giận hờn
Như con sóng
khi triều dâng để lại
Trên cát hằn
đầy những vết thời gian…

Đừng nói nữa !
Em ơi !
Đừng nhắc nữa !
Cứ coi như
qua một lần vấp ngã
Ai đứng dậy huy hoàng ?
Ai chờ đợi có người nâng ?
Dòng thời gian…
vẫn cuộn chảy không ngừng
Đừng ngã gục
và cũng đừng bỏ cuộc
Dù một ngày kia
có khi ta hụt bước
Cuối đường đời
chẳng thể đến gần nhau
Ta vẫn in sâu
hình ảnh ấy trong đầu.

08/01/2005

 


 

Thảo luận cho bài: "Vết Thời Gian"