Vết thương

Tác giả:

Anh nói, bởi vì em là một cô gái mãi mãi luôn xuất hiện cùng vết thương.

***

Lần đầu tiên nhìn thấy La, là vì công ty muốn làm quảng cáo cho sản phẩm của đại lý anh ta. Hợp đồng cụ thể do tôi phụ trách.

Tôi cần một vài tài liệu bổ sung, nên chạy đến công ty của anh.

Lúc bàn bạc với giám đốc bộ phận, vừa lúc anh đi ngang qua. Anh nói, cô là An Lam. Tôi đã xem qua quảng cáo của cô rồi.

Viết rất tốt. Tiếng phổ thông của anh mang khẩu âm phương Bắc đặc sệt. Lúc nhìn người khác, ánh mắt sáng mà đượm lo âu.

Có lẽ những người đàn ông có địa vị và quyền thế đều nhìn người khác như vậy. Tôi nhìn vào ánh mắt anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi nghĩ ánh mắt của mình cũng cố chấp như vậy. Sau đó anh lẳng lặng bỏ đi.

vet-thuong

Tôi rất thích đàn ông điển trai. Tôi luôn là một người tương đối thích cái đẹp. Một người đàn ông có thể thu hút tôi, chỉ có thể có hai khả năng.

Hoặc là anh ta rất thông minh. Hoặc là anh ta rất đẹp. Dáng vóc của La đã bắt đầu có chút phát tướng. Nhưng cả khuôn mặt vẫn có nét góc cạnh.

Khi còn trẻ, anh ta có lẽ là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

Lúc tôi ôm tài liệu đứng trong cầu thang máy, nhớ đến bàn tay của anh ta. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ tầng ba mươi sáu xuống mặt đất, tôi nghĩ nếu như những ngón tay thuôn dài như vậy vuốt ve trên da thịt, không biết sẽ có cảm giác như thế nào.

Sau đó tôi nhìn vào tấm kính mờ nhạt trong thang máy, khẽ mỉm cười.

Kiều đã từng hỏi tôi, An, tại sao trên khuôn mặt cậu có những nụ cười mỉm bí ẩn như vậy.

Năm đó chúng tôi mười sáu tuổi. Học lớp mười của một trường trung học chuyên. Một dạo trường tổ chức cuộc thi đại hợp xướng, chúng tôi tập đi tập lại mấy ca khúc.

Trưa hè nóng nực. Trong hội trường lớn vắng vẻ. Tiếng hát dường như hết sức cố gắng mà mệt mỏi, mọi người đều rất muốn được ngủ trưa.

Sau đó tôi đột nhiên không cách nào ngăn mình cười. Hơn nữa càng lúc càng mắc cười, cuối cùng phát ra âm thanh khúc khích.

Giáo viên nhắc nhở tôi vài lần.

Nhưng mỗi lần chuẩn bị tập lại từ đầu, tôi lại cười.

Tập dượt gần như không thể nào hoàn thành.

Giáo viên tức giận nói, An Lam, mời em bước ra. Thái độ của em sao vậy. Đây là một ca khúc đòi hỏi hùng hồn bi tráng. Mà em lại có thể cười đùa.

Cuối cùng tôi bị đánh mất tư cách tham gia hoạt động lần đó.

Vào ngày thi, hội trường lớn ngồi chật người, lúc cả lớp bước lên biểu diễn, cả góc phòng chỉ dư ra một khoảng trống.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ của hội trường chiếu xuống, khiến tôi ngồi cô độc trong khoảng trống đó vô cùng chướng mắt.

Có những học sinh ở lớp khác nhìn về phía tôi. Tôi lạnh lùng quay mặt đi. Tôi cảm thấy bản thân là một mảnh thủy tinh lạnh ngắt, phản chiếu vô số ánh mắt hiếu kỳ.

Kiều hỏi tôi, khi đó rốt cuộc tại sao lại cười. Thật ra tôi chỉ đột nhiên bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ đứng ngủ gật của các bạn học sinh.

Tôi không cảm thấy tưởng tượng có gì không đúng.

Đó chỉ là một bí mật nho nhỏ cô đơn có thể khiến tôi vui vẻ.

Hình tượng của tôi ở trường trung học chuyên đó, có lẽ đã bị chú ý từ lúc ngồi giữa khoảng trống đó rồi.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa con gái không được yêu thích.

Thảo luận cho bài: "Vết thương"