Vết Xóa

Tác giả:

Vết Xóa

 Đỗ Hồng


 

 

Trang tư tưởng bỗng nhiên đầy vết xóa
Cho tâm tình thành khoảng trống mênh mông
Anh lang thang dưới bóng mặt trời hồng
Chợt nhìn lại thấy dòng thơ nằm chết

Niềm vui cũ héo hon vừa de-leted
Nên ngày qua cuối tháng bảy còn buồn
Anh vẫn trôi theo dòng suối xa nguồn
Chờ một sớm hòa tan cùng biển cả

Em lên xuống những chiều hè oi ả
Có nghe lòng khô hạn mấy dòng thơ
Có thấy mưa mang nỗi nhớ tình cờ
Làm trời đất ngả nghiêng sầu vạn cổ

Tình thơ đó như thuyền không bến đỗ
Trôi miên man vào ngày tháng không cùng
Cuộc đời này đầy dấu hỏi mông lung
Nên anh muốn một lần thôi xóa hết

 

Thảo luận cho bài: "Vết Xóa"