Vị Hoàng đế và chim ưng

Tác giả:

Thế nhưng, những gì nhìn thấy trong hồ khiẽn nhà vua khiếp đảm.

***

Thành Cát Tư Hãn không chi là một hoàng đế vĩ đại mà còn là một nhà quân sự tài ba.

Ông thống lĩnh quân đội Mông Cổ tiến đánh Trung Quốc và Ba Tư. Quân đội của ông đi đến đâu cũng giành được chiến thắng và vùng đất đai mà ông sở hữu trải dài vô tận. Có thể nói, Thành Cát Tư Hãn là một trong những vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.

Một buối sáng nọ, trên đường về cung điện, Thành Cát Tư Hãn cho ngựa rẽ vào cánh rừng gần lâu đài đế săn bắn. Đoàn người đông đúc của nhà vua hăm hở tiến vào rừng. Tất cả đều được trang bị đầy đủ cung tên.

Đó là một ngày rất thuận lợi cho chuyện săn bắn. Cả khu rừng huyên náo hẳn lên bởi tiẽng cười nói rộn rã của đoàn người. Ai cũng hy vọng thu được nhiều chiến lợi phẩm trong chuyến đi này.

vi-hoang-de-va-chim-ung-1

Trong chuyến đi săn đó, Thành Cát Tư Hãn mang theo một chú chim ưng mà ông rát cưng chiều và cho nó đậu trên cố tay ông. Chuyến đi săn này là dịp để những con chim ưng được huấn luyện khả năng săn mồi.Theo lệnh của chủ, chúng sẽ bay vút lên trời xanh và quan sát xung quanh xem có con thú nào không. Nếu phát hiện ra có một con nai hoặc một con thỏ thì chúng sẽ lao thẳng vào con vật xấu sõ kia như những mũi tên.

Nhưng thật không may, ngày hôm đó, đoàn săn bắn cùa Thành Cát Tư Hãn rong ruối trong rừng cả ngày nhưng không săn được nhiều thú như mong đợi. Khi bóng chiều đố xuống, đoàn người lên đường trở vê lâu đài.

Thành Cát Tư Hãn vốn thích được một mình rong ruổi cùng con chiến mã nên ông tách đoàn đi riêng, ông thông thuộc mọi đường đi lối lại trong khu rừng này. Vì vậy, trong khi cả đoàn đi săn trở về lâu đài bằng con đường ngắn nhắt thì ông lại quyết định đi băng qua thung lũng dù biết đi theo đường này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Sau một ngày dài rong ruổi, Thành Cát Tư Hãn cảm thấy khát nước đến mức cố họng như có lửa đốt. Chú chim ưng rời khỏi vị trí quen thuộc trên cổ tay nhà vua, bay vút lên trời. Bao giờ nó cũng tìm được đường về cung.

Thành Cát Tư Hãn cho ngựa đi nước kiệu khi nhớ ra ở gần con đường mòn có một con suối nhỏ. Thế nhưng, ông tìm mãi mà chẳng thấy con suối ấy đâu. Ông tiếp tục cho ngựa tiến về phía trước và nhìn thấy nước rỉ từ hai khe đá trên vách núi. Thành Cát Tư Hãn bỉết những giọt nước này xuát phát từ một con sông hay một cái hồ nào đó trên kia. Vào mùa mưa, dòng suối sẽ tràn qua khe đá này, nhưng bâyy giờ đang là mùa hè nên ông đành bằng lòng với những giọt nước hiếm hoi đang nhỏ giọt kia.

Ông xuóng ngựa, lấy một chiếc cốc nhỏ trong túi đi săn ra. Sau đó, ông cầm cốc hứng từng giọt nước đang nhỏ từ khe đá xuống. Nhà vua sốt ruột chờ đợi từng giọt nước nhó vào cốc. Rất lâu sau nước mới được đầy cốc và nhà vua không đợi thêm nữa, ông đưa cốc lên môi định uống.

Nhưng ngay lúc đó, có tiếng vỗ cánh phành phạch từ trên cao và chỉẽc cốc bị hất ra khỏi tay nhà vua. Bao nhiêu nước nhà vua cất công hứng đều đố xuống đất. Nhà vua tức giận nhìn lên xem kẻ nào to gan đến vậy. Trước mắt ông, chẳng phải ai xa lạ mà chính là con chim ưng được ông rất cưng chiều.

Con chim ưng lượn đi lượn lại vài lần rồi hạ cánh xuống gần khe đá có nước nhỏ ra.

Thảo luận cho bài: "Vị Hoàng đế và chim ưng"