Vì sao?…

Tác giả:

Anh sẽ khóc chứ nếu em chết?

Ừ, anh sẽ khóc

Vì sao?

Vì sao ư?

***

Who can say for the certain. Maybe you’re still here…

“Anh ơi, anh mua 100 bông hoa hồng cho em nhé !”

“Để làm gì chứ? Em không thích hoa hồng kia mà.”

“Nhưng em muốn cắm hoa hồng quá.”

“Thôi nào, anh sẽ mua hoa tặng em. Nhưng chỉ một bông thôi ”

“Tại sao lại thế? Em sẽ chia nửa tiền hoa với anh, ok ? ”

“Tiền nong không phải vấn đề với anh, em biết mà. Nhưng anh chỉ muốn tặng em một bông thôi.”

“Không được mà. 100 bông là 100 bông chứ. Anh tặng em đi. Tặng em 100 bông hoa đâu có nghĩa anh sẽ là người yêu em.”

vi-sao

Em ngang ngạnh lắm. Muốn gì là làm bằng được. Không thèm đếm xỉa đến việc người khác nghĩ gì hay sẽ gây ra rắc rối gì. Em muốn có 100 bông hoa, anh đành phải mua 100 bông hoa cho em. Em thì lúc nào cũng cười cười “Ơ sao mà anh chiều em thế?”.

Không chiều em sao được, khi mà ông trời sinh ra em đã quá bướng bỉnh và ngốc nghếch đến mức thông minh rồi.

I feel you all around me.Your memory’s so clear…

Em làm phiền anh lắm đấy, cô ngốc. Bây giờ trong phòng anh vẫn cứ thoang thoảng mùi hoa hồng leo. 100 bông hoa chứ ít à. Sao lúc đấy anh lại lỡ miệng nói ra anh thích hoa hồng leo nhỉ? Để một trưa hè nóng bức, anh vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi mát thì đã nghe thấy giọng em í ới. Em ôm cả một bó hoa, thản nhiên nhét vào tay anh “Tặng anh này”. Em huyên thuyên một hồi. Em không thích nợ nần anh, anh tặng em 100 bông hoa hồng rồi thì em cũng muốn tặng lại anh. Em đi trên đường vô tình thấy hàng hoa có bán hồng leo, thế là mua luôn cả chỗ hoa đấy của người ta. Và em tặng anh. Anh nhìn chỗ hoa mà chỉ muốn bó tay bó chân em lại cho bớt loăng quăng đi. Anh đã phải ngồi chiến đấu cắm cho xong chỗ hoa trong cả sự táy máy và nói nhiều không ngừng của em. Mệt phờ. Nhưng anh thích. Anh thích mùi của hoa hồng leo, anh thích cái vẻ đẹp không bình thường như những bông hoa khác của hồng leo. Và anh thích em, thích cái cách em nhớ những sở thích vụn vặt của anh và thực hiện nó một cách trẻ con rất cố tình.

“Anh chỉ không thích cái cách em nhìn anh cười”

“Chúng ta không phải là người yêu. Nên em không muốn nợ nần gì anh”.

Deep in the stillness. I can hear your speak…

Em ở cạnh anh được bao lâu rồi nhỉ? Nếu nói là quen nhau thì phải được đến hai năm rồi đấy chứ. Nhưng thời gian thân nhau, thời gian ở cạnh nhau, thời gian anh bắt đầu bị em “hành hạ” (như cái cách em vẫn ngúng nguẩy hay nói) bằng những cú điện thoại bất chợt vào những lúc khó ngờ, thời gian anh “bị” em tha đi khắp phố phường Sài Gòn, lôi kéo làm đủ trò ngốc nghếch và dở hơi cùng em, tính ra mới chỉ 5 tháng.5 tháng, có biết bao là kỷ niệm – em hay nói thế khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên hành lang nhà em nhìn xuống đường.

Ấn tượng nhất của anh về em là nói nhiều. Em nói suốt, nói khắp nơi, nói đủ thứ chuyện, nói không mệt. À đấy, em nói thì em không thấy mệt nhưng người khác nghe thì thấy mệt đến mức chả muốn chết. Nhưng nếu em im lặng, dù chỉ ba phút thôi, cũng đủ làm người khác thấy sợ. Anh sợ.

Anh sợ những hôm em gọi điện thoại cho anh, chỉ nói “Anh à” rồi im lặng, đôi khi mới có tiếng rấm rứt trong ống nghe, đủ để thông báo với anh rằng “Em đang khóc”

Thảo luận cho bài: "Vì sao?…"