Viên Ngọc Trai

Tác giả:

Viết cho những người thân yêu nhất của đời tôi….

-Mẹ ! Con sanh ra ở đâu vậy mẹ?
Thằng bé đang nghịch phá mấy mẫu đồ chơi , bỗng dừng tay chăm chú nhìn mẹ đang loay hoay với đống hồ sơ dày cộm. Tội nghiệp, thằng bé dường như cũng biết Mẹ chỉ có 1 ngày nghỉ và lại có rất nhiều việc để làm , nên dù rất muốn chơi với mẹ , nó cũng chỉ dám quanh quẩn loay hoay quanh mẹ mà không dám quấy rầy

– Ở Bịnh viện chứ lại ở đâu ! nàng trả lời con, máy móc như câu trả lời đã nằm sẵn trên môi.
– Con biết rồi, nhưng con muốn hỏi con sanh ra ở chổ nào cơ !

Oh, chú lại muốn chơi trò hỏi những câu lẫn thẫn với mẹ ở đây chắc , ở đâu mà chú có nhiều câu hỏi đến thế hở bé con. dạo này chú ghê lắm đấy nhé , chú không ngừng…tấn công mẹ bằng những câu hỏi thật là…" ông cụ non " đến nỗi mẹ chẳng biết trả lời ra làm sao cho ổn. Hôm nay chú lại muốn giở trò gì đây hở !!!
– Ở lầu ba, trong phòng sanh số 301. Nàng nheo mắt nhìn thằng bé cười hóm hỉnh.
– Con không hỏi chổ nào trong bịnn viện, con hỏi chổ nào trong…người mẹ cơ.

Câu hỏi đột ngột của thằng bé làm Nàng ngạc nhiên đến đánh rơi cả cây viết trong tay , tiếng động nhỏ khô khan như một lời thảng thốt. nàng xoay hằn người lại nhìn con, trong đoimất đem láy kia đang ngước nhìn mình , nàng như thấy được sự tăng trưởnng của con nhộng trong cái kén đang muốn vươn vai trở thành con bướm….Rồi một ngày con bướm ấy sẽ tung đôi cánh đẹp rời khỏi nàng để bay vào cuộc đời…Nàng nghe như có một bàn tay đang bóp khẽ tim mình , như một vết thương vô hình nào đó đang lên cơn nhức nhối trong lòng.

Oh la la, thế này thì chú làm mẹ ngạc nhiên quá đỗi chú nhỏ ạ. Chú bắt đầu những câu hỏi " existentiel " từ lúc nào thế !? Chú bắt đầu tìm hiểu về cội gốc của chính mình rồi à ! Thì ra chú đã lớn nhiều hơn mẹ tưởng chú bé ạ. Để mẹ nhìn kỹ chú xem nào… , mới hôm nào chú còn đỏ hỏn….

Đã lâu rồi Mẹ không còn cần cho chú ăn, ru chú ngủ, chú biết tự ăn, tự uống , tự thay áo quần lấy một mình , chú ngủ được 1 mình trong phòng riêng của chú , chú không còn cần Mẹ ôm , cần nghe mẹ kể chuyện đời xưa cho chú ngủ…Chú càng biết tự túc thì chú càng ít cần mẹ. Chú càng lớn bước chân chú lại càng xa Mẹ ….Sẽ có một ngày chú đủ lớn , đề chú không còn cần mẹ nữa có phải không???

Chú bé con của mẹ , con có biết rằng đã có một thời con và mẹ là một? Con nằm trong bụng mẹ , con hấp thụ những gì Mẹ hấp thụ, con cảm nhận những gì mẹ cảm nhận , con là một phần thân thể mẹ , một…" khúc ruột nối dài " của Mẹ . Và con có biết không đối với mọi người mẹ , mỗi đứa con sinh ra , mãi mãi sẽ là máu , là thịt , là nước mắt của chính bản thân mình , đời đời không chia cắt. Ngày con chào đời người ta cắt đi sợi dây nối liền con vào Mẹ để đem con vào đời , đó là một sự phải làm….nhưng sao Mẹ vẫn nghe như có một vết cắt vô hình đang cứa trên tận cùng sâu thẳm của chính mình. Cuốn rún con chỉ sau mốt tuần là khô rụng , nhưng sao trong lòng Mẹ…vết thương ấy vẫn còn…để mỗi ngày con càng rời xa mẹ thì vết thương xưa lại trở mình , nhức nhối tim gan !!!!

– Mẹ làm sao thế, Mẹ có nghe con hỏi không? – Thằng bé hết cả kiên nhẫn đến…" án binh bất động " trước mặt Mẹ như một dũng sĩ hiên ngang quyết không lùi bước. – Mẹ đừng nói là ông Trời tặng con cho Mẹ nữa. Con biết hồi đó con ở trong bụng Mẹ , nhưng tại sao con lại vào được trong bụng me? Rồi mẹ mang con ra làm sao? Rồi mẹ sanh con ra như thế nào???? Mẹ có đau lắm không?? Rồi…rồi…
– Wa ! Nàng đưa tay lên môi thằng bé chận lời con như sợ những câu hỏi sẽ như cơn lốc xoáy cuốn phăng đi cả cái đầu p1c bé nhỏ đang đứng trước mặt mình – Từ từ thôi chứ con. Ở đâu ra mà lắm thắc mắc như vậy nhỉ

Đến nước này thì mẹ phải trả lời cho chú ra sao đây nhỉ? Xưa nay từ những thắc mắc…" thông thường " như tại sao trời mưa? trời nắng? Cho đến những câu hỏi ngây ngô, cắc cớ như…" cái trứng con dinosaure mấy ngày thì nở??? " Nhất nhất Mẹ đều có câu trả lời cho chú . Nhưng bây giờ….quả là chú đang làm khó mẹ . Chú muốn hỏi đến cái khởi thuỷ của một đời sống ra làm sao ư? Thế thì mẹ đành chịu vậy ! Chú bé ạ ! sự hiện hữu của mỗi con người là cà một sự kết tinh kỳ diêu của Tạo hoá , một sự mầu nhiệm không thể nào diễn tả bằng lời nói mà chỉ có thể thể nghiệm bằng chính bản thân mình. Nhưng chú chẳng hiểu được đâu chú nhỏ ạ. Vì chú là con trai, chú sẽ chẳng bao giờ hiểu được những sự mầu nhiệm ấy , tường tận , gần gủi như nếu chú là con gái.

Có thấm thía những nỗi khổ , những điều khó chịu của sự " mang nặng " , có chính thức tự mình thể nghiệm cái sự " đẻ đau" , có trãi qua chín tháng mười ngày , đợi chờ mòn mõi , lắng nghe từng nhịp đập của cái đời sống đang dần dần lớn mạnh trong mình , mới thất được cái tình mẫu tử thiêng liêng trân quý đến dường nào…

Có lời nói nào cho hết được những nhọc nhằn mà thân xác người đàn bà phải gánh chịu , phải trãi qua trước khi được tôn vinh là Mẹ???? Mà cũng chẳng có giấy mực nào lột trần được hết niềm hạnh phúc tuyệt vời của người đàn bà được lần đầu làm Mẹ , lần đầu được ôm vào lòng cái hình hài bé nhỏ mình đã cưu mang…
– Để mẹ kể cho con nghe 1 câu chuyện nhé.
– Chuyện con ở trong bụng Mẹ ra làm sao hả – Thằng bé vẫn nhất định không tha.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt háo hức của thằng bé , đôi mắt của chính nàng…. Nàng như nhìn thấy " chính mình " trong ấy !!
– Cũng gần giống như vậy , chuyện của 1 viện ngọc trai. Nàng chỉ cho thằng bé thấy viên ngọc trai tuyệt đẹp mà nàng vẫn trân quý đeo trên cổ từ ngày thằng bé chào đời. Con thấy có đẹp không?????
– Đẹp lắm !
– Vậy con có biết tại sao có viên ngọc trai không hở??
– Là ba mua tặng cho mẹ.

Nàng bật cười với câu trả lời ngây thơ của thằng bé.
– Phải rồi ! Nhưng phải làm sao mới có viên ngọc trai , thì ba mới mua tặng cho mẹ được chứ !
– Người ta làm.
– Không phải , viên ngọc trai là của con trai , một loài sò sống ở biển
. Nàng vói tay lấy một cuốn sách nói về biển và chỉ hình con sò trai cho thằng bé.
– Tại sao con sò xấu xí như vậy lại làm được hòn ngọc đẹp thế hở mẹ???
– Con sò nó xấu xí vì tất cả những gì đẹp nhất , hoàn hào nhất của mình nó đều dành để tão ra viên ngọc Nó không còn gì để lại cho bản thân mình cả , nhưng hề gì vì nó biết viên ngọc nó tạo ra là một kỳ công của tạo hoá.
– Wa ! Con sò…oai quá hở mẹ !nhưng nó làm sao để mà tạo ra viên ngọc????
– Để mẹ kể cho con nghe nhé………

Nàng ôm nhẹ thằng bé vào lòng, nghe trong mùi tóc như có hương gió về mằn mặn , nàng kể cho con như đang kể cho chính mình , giọng nàng êm ru như tiếng vổ về của từng đợt sóng……của những tháng ngày nàng còn là một con sò của biển……

Ngày xưa ,trong một vùng biển ấm , ở đó có những con trai sống yên lành dưới đáy biển , rồi 1 hôm…có 1 làn Sóng biển lùa một hạt cát vào lòng con trai làm thành một vết đứt. Vết thương do hạt cát gây nên thật nhức nhối , nhưng con sò không vì thế mà buồn lòng , trái lại nó rất quý trọng hạt cát , vì đó là một món quà tặng của biển cả. Nó nghĩ , nó sẽ biến hạt cát đó trở thành một hạt cát đẹp nhất , lộng lẫy nhất đại dương….Một hạt cát long lanh , đủ màu sắc rực rỡ như một viên ngọc. Nó bèn dùng chính tình thương của mình đắp lên hạt cát. Thi..lạ lùng thay , vết thương đó bộng không còn đau nhức , và hạt cát bỗng chuyển mình trở thành một viên ngọc nhỏ…
Từ đó , con sò nhẫn nại , bồi đắp cho hạt cát ba72ng tất cả tình thương , bằng tất cả tinh hoa , tâm huyết của mình…..Ngày qua ngày , hạt cát nhỏ lớn dần lên và trở thành một viên ngọc quý….

Thằng bé im lặng, ngẫm nghĩ một lát rồi chợt lên tiếng :
– Con có phải là viên ngọc trai trong bụng mẹ???
– Đúng vậy ! Con thông minh lắm , có một hôm,ba đặt một hạt cát vào trong lòng mẹ ,và mẹ cũng bắt chước làm như con trai nhả ngọc…..Mẹ dùng tình thương , cùng máu thịt của mình nuôi dưỡng hạt cát để biến hạt cát trở thành một chú bé khôi ngô rạng rỡ như viên ngọc. Con là viên ngọc quý của mẹ , có biết không !
– Rồi sao nữa hả mẹ?
thằng bé sà vào lòng mẹ. Cái gì xãy đến cho con sò? Làm sao viên ngọc trai chui ra khỏi nó hở mẹ???
– Khi viên ngọc trai đủ lớn thì người ta cạy nắp con sò để lấy viên ngọc ra.
– Oh ! Vậy chắc con sò đau lắm hả mẹ !

Nàng nhìn con cười nhẹ , làm sao cho chú hiểu tất cả những tâm tình của người làm mẹ??? Cái cảm giác đó , chỉ có trãi qua mới thấu hiểu được thôi chú bé ạ .Chú hỏi mẹ có đau không hở? Có nổĩ đau nào bằng nổi đau banh da xẻ thịt???? Nhưng khi nỗi đớn đau đã lên đến tuyệt đỉnh thì niềm vui lại vỡ oà ra như thác…..Mẹ biết nói thế nào đây nhỉ. Có lẽ , với cái đầu óc chưa đầy 10 tuổi của chú , chú không hiểu hết được những hình ảnh trong câu chuyện mẹ kể cho chú nghe đâu nhỉ. Nhưng đó là những hình ảnh đẹp mà mẹ muốn chú ghi nhớ trong lòng , để sau này khi chú lớn , những hình ãnh đó sẽ mãi mãi theo chú vào đời , như tiếng ru êm đềm của biển , như tình thương mẹ trãi dài theo bước chú đi xa, như bài thơ ngọt êm của tình mẫu tử…..Hôm chú chào đời…không có tiếng khóc la , không có cái đau đớn của sự banh da xẻ thịt , mà chỉ có tiếng thầm thì của biển , tiếng rì rào của ngàn bọt sóng chào đón hạt cát hôm nào đã chuyển mình thành viên ngọc trai rực rỡ ,tinh khôi…..

– Mẹ nghĩ là có chứ ! Vì viên ngọc trai bấy giờ đã dính liền vào ruột thịt của con sò. Tách rời viên ngọc ra sẽ làm nó đau đớn như là mất đi một phần thân thể của mình vậy.
– Còn con? Con có dính liền vào mẹ không?
– Có chứ ! Con cũng thế , con dính liền vào mẹ bắng cuống rún , lúc con ra đời người ta phải cắt đi để con rời khỏi mẹ. Chổ cắt bên con chỉ còn là vết thẹo.
Nàng đưa tay chỉ vào lổ rún của thằng bé – Con thấy không , đó là vết tích của một thời con dính liền với mẹ.
– Vậy còn mẹ?

Nàng chỉ vào tim mình :
– Ở đây mẹ cũng còn có một vết cắt…. mỗi lần con làm mẹ buồn lòng , thì vết thương trong này sẽ sưng lên làm mẹ nhức nhối !!!!
Thằng bé chợt ôm chầm lấy mẹ , giọng như muốn khóc.
– Con cũng muốn làm con sò mẹ ạ. Con cũng muốn dùng tình thương biến vết thương trong tim mẹ thành một viên ngọc….

Nàng ôm xiết lấy con, lặng người đi vì xúc động , trong tim nàng vết thương bỗng như đang chuyển mình biến thành một viên ngọc nhỏ….Nàng biết vết thương ấy sẽ không bao giờ làm cho nàng đau đớn nữa dù chắc chắn sẽ có một ngày viên ngọc quý của nàng sẽ rời khỏi nàng để lăn vào cuộc đời. Vì giờ đây , đã có 1 viên ngọc khác sẽ sáng trong tim nàng mãi mãi…..


Ai bảo tình thương như nước mắt , chỉ chảy xuôi dòng , như lòng cha mẹ thương con??? Tình thương là LỬA , đâu có ngọn lửa nào không bốc cháy lên cao , phải không chú nhỏ? Ai cấm được ngọn lửa yêu thương mãi mãi vươn lên , ngược dòng , sưởi ấm tâm hồn những bậc sinh thành??? Cám ơn chú đã nhắc nhở cho mẹ , trên thân thể mẹ cũng còn một vết sẹo…vết tích của những ngày mẹ còn là…" một khúc ruột nối dài " của một người đã từng cưu mang mẹ.
mẹ vẫn còn một việc chưa làm , chú hãy theo mẹ…mình xuống phố mua một bông hồng cho Ngoại , và mình sẽ nói với Ngoại rằng mình thương Ngoại , rằng tình mẫu tử thiêng liêng không chỉ đơn thuần là tình mẹ thương con mà cũng còn là tình thương yêu của của kẻ làm con đối với bậc cha mẹ. mình sẽ biến vết thương – nếu có – trong lòng Ngoại thành viên ngọc trai rực rỡ , long lanh nghe chú.
…. Ngoài kia, nắng đang lên , và mây thật trong xanh. Hôm nay là một ngày thật đẹp chú bé nhỉ , hôm nay là ngày lễ Vu Lan….


Về mẹ thân yêu.
Con , DT

Hoang Vu

Thảo luận cho bài: "Viên Ngọc Trai"