Viên Thuốc Ho

Tác giả:

Cuộc đời tôi cho đến giờ phút này là cả một bằng chứng của thuyết “Quả báo nhãn tiền”. Ai không tin thì cứ đọc những gì tôi kể, sẽ tự suy nghiệm được điều tôi nói là đúng hay sai.

Khi tôi ở tuổi mới lớn, tôi có ý coi thường những người phải đăng báo tìm bạn. Tôi hay đem mục “Kết Bạn Tâm Thư” hoặc “Tìm Bạn Bốn Phương” để giễu cợt. Tôi đâu ngờ có ngày tôi phải lang thang ở xứ lạ quê người và kiếm được người bạn tâm đầu ý hợp không là chuyện dễ dàng gì ? Đến khi qua Mỹ tôi mới hiểu được thế nào là nỗi cô đơn quay quắt vì thiếu người tâm sự ! Chỉ bạn thôi còn khó tìm thì lấy đâu ra người yêu ?

Nỗi cô đơn như muối xát vào vết cắt, và cảm giác lạc lỏng trong đám đông xa lạ là điều chẳng mới mẻ gì, bởi tôi tin rằng đó là kinh nghiệm đầu tiên của những người tha hương, tôi cũng vậy. Vì thế tôi cố lấp đầy sự trống trải bằng làm việc và học tập. Có người đã từng nói, “khi ở một mình là lúc bận rộn nhất”. Đúng vậy, bởi lúc tôi “ở không”, đầu óc tôi cứ nhảy lung tung, mơ ước tới toàn những thứ xa xỉ của cuộc đời như tri kỷ và tình yêu … , nhưng tôi lại chẳng muốn đăng báo tìm bạn chút xíu nào hết, do ấn tượng lúc trước. Nếu không đăng báo thì ra phố Bolsa gom đại về sao ? Thế là tôi quyết định dùng phương pháp dĩ độc trị độc , tôi sẽ sống đời “ẩn sĩ”, bởi nếu có duyên nợ thì dù tôi ở chốn thâm sơn cùng cốc tôi cũng sẽ gặp được người thiên định của mình. Tôi đã quyết tâm nên thu dọn ra patio ở sau nhà làm nơi “tu luyện nội công”tôi dùng sự học hỏi miệt mài để không nghĩ đến sự cô đơn khủng khiếp ở đất nước lạnh lùng này. Sáng tôi đi học, chiều đi làm, tối về học bài ở patio. Người nhà rất ít gặp tôi nên gọi đùa patio là “tổ chim” của tôi. Lâu dần thành quen, tôi đâm ra yêu thích tổ chim đó đến nỗi tôi biến nó thành cõi riêng tôi. Tôi trang bị cho tổ chim không thiếu thứ tiện nghi nào, trừ điện thoại.

Như vậy mà khoẻ, không lụy phiền. Bởi mấy đứa em tôi khổ quá, bạn trai ở khác area code, thậm chí khác tiểu bang nữa, nên phải thoả thuận chia lịch trình ra sao cho khi “người ta”gọi tới thì đường đây không bận. Mệt và mệt dài dài với lịch trình và với những giờ ngồi ôm điện thoại cho đến một, hai giờ sáng ! Tôi thấy tôi thật sung sướng và nhẹ nhàng trong sự cô độc và nỗi cô đơn của mình. Nó cũng có vẻ đẹp vậy !

Tôi tự cô lập trong vỏ ốc ấy được vài năm cho đến khi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy mọi thứ đều đảo lộn, bởi tôi có thời gian rảnh nhiều hơn. Trái tim tôi bắt đầu yêu sách này nọ. Nó nhất định không cho tôi nghĩ đến việc gì khác ngoài tình yêu. Nó làm tôi không còn thấy vẻ đẹp của nỗi cô đơn như trước kia. Nhưng tôi đã cắt đứt hết các mối quan hệ giao tiếp với mọi người theo phương pháp dĩ độc trị độc, bây giờ nối lại đâu có dễ gì ?

Chỉ còn cách … rao vặt trên mục “Tìm Bạn”. Vậy thì xấu hổ vô cùng vì tôi lỡ coi thường những người phải đăng báo tìm bạn biết bao. Không sao, tôi không đăng báo nhưng tôi sẽ đọc báo để tìm những người can đảm hơn tôi. Thế là tôi đâm ra chăm chỉ đọc báo hơn bao giờ hết. Đúng là quả … “báo” !Dường như là sự trừng phạt vì trước đây tôi quá hồ đồ trong phán đoán, sau ba tháng dày công nghiên cứu mục tìm bạn của nhiều báo khác nhau ở nhiều ngày khác nhau, tôi vẫn không sao tìm được người thích hợp.

Tuy vậy tôi vẫn không nản lòng, và có một ngày tôi đọc thấy một lời rao vặt khá đặc biệt : “ Trương Minh Tâm, 28 tuổi, sinh viên Luật, chỉ hồi âm cho người giữ hình tôi cách đây một năm. L/L (714) …-…. Ỏ Người này thật kỳ lạ, có lẽ anh ta muốn đánh đố hay sao đó. Nếu vậy tôi sẽ tìm lời giải đáp. Trò chơi tìm mật thư thời còn tham gia Hướng Đạo Sinh nào có xa lạ gì ?

Cuối cùng, tôi thành công. Tôi gọi phone cho anh và chúng tôi hấp dẫn lẩn nhau đến không ngờ

“Tôi là Thủy, xin được nói chuyện với anh Tâm.”

“Tâm đây. Em trả hình cho anh nhé !”

Tôihoàn toàn choáng váng vì lối nói chuyện bất ngờ của anh, không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp nên tôi chỉ hỏi lại,

“Sao anh biết tôi đang giữ hình của anh ?”

“Cám ơn em. Câu hỏi của em đã giúp anh có một câu trả lời hoàn hảo cho chính anh và cho cả em. Để anh trả lời nhé. Em tên Thủy, cách đây hai phút anh chưa hề biết một Thủy nào hết trong đời mình. Hơn nữa, với câu hỏi của em chứng tỏ em có biết về lời đăng báo. Nếu em thật sự không biết thì câu hỏi của em đã khác, đại khái như “hình gì ?”hoặc là “tôi có hình gì đâu mà trả ?”, v.v… Câu hỏi của em chứng tỏ em đang có hình của anh. Kết hợp hai điều lại với nhau, rõ ràng em là người đang muốn tìm hiểu anh qua “thông điệp” trên báo rồi còn gì nữa .

Ô, anh thật thông minh, chẳng bỏ công suy nghĩ và gần hai tháng đọc microfilm đến mờ mắt ở thư viện Westminster, tôi tự nhủ. “Anh nhạy bén và phán đoán nhanh lắm. Nhưng sao anh đăng báo kỳ lạ vậy ?”

“ Trước khi trả lời câu hỏi đó, anh xin em một điều, đừng xưng “tôi”với anh. Em có biết là chúng ta đã uổng phí biết bao năm trời để tìm gặp nhau hay không ? Bây giờ tìm được rồi, tại sao em còn để mất thời gian cho chữ “tôi” đầy xa cách ? Về câu hỏi của em thì như thế này, trước đây tuy anh không có thành kiến với những người đăng báo tìm bạn nhưng anh thấy cách đó không hợp với anh, vì anh chủ trương nếu có duyên sẽ gặp, không thì thôi. Nhưng sau đó, anh nghĩ lại. Anh phải giao tiếp với nhiều người hơn để duyên đó càng dễ dàng xuất hiện. Nếu nó thật là duyên thì việc mở rộng giao tiếp sẽ giống như chất xúc tác, giúp duyên ấy đến nhanh hơn nữa, anh tiết kiệm được tuổi xuân của mình ! Vấn đề còn lại là phải đăng báo như thế nào để bắt gặp được ngay người cần tìm, loại bớt những người không phù hợp ngay từ lúc đầu tiên. Và anh đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó. Lời đăng báo của anh không thừa cũng không thiếu. Còn về hình, đó chính là mấu chốt giúp anh tìm được người cần tìm. Nếu anh đã tặng hình cho ai thì tại sao anh lại quay về con số không làm quen ? Như vậy hình của anh không có tính riêng tư mà chỉ có tính đại chúng. Tính đại chúng này thường chỉ ở vài loại người: chính trị gia, giới văn nghệ sĩ, và businessman. Người da vàng chưa đầy 30 tuổi ở xứ Mỹ thì khó là chính trị gia lắm. Giới văn nghệ sĩ được nhiều người biết đến lại chẳng có ai tên Trương Minh Tâm. Vậy chỉ còn lại điều thứ ba. Từ đó suy ra cách đây một năm anh có làm business. Muốn làm business thành công thì phải quảng cáo, như thế chỉ cần tìm báo chí tiếng Việt cách đây một năm sẽ có hình của anh. Người nào suy ra được như vậy là một người rất thông minh, có óc khoa học vì biết dùng phương pháp suy luận và loại trừ. Và người đó cũng là ”duyên” của anh nữa, bởi nếu không có duyên thì một người thông minh sẽ không phí công đi tìm tòi kỳ cục như vậy. Vừa có duyên với anh, vừa là một người thông minh và nhẫn nại , anh còn mong gì hơn ? Anh không “quảng cáo”về đặc điểm hình dáng để loại bớt số người chỉ chú trọng hình thức; anh cũng không nói về đặc điểm tính tình vì làm sao diễn tả chỉ trong vài chữ ? Tự nhiên, nếu tính cách của anh và đối tượng phù hợp nhau thì hai người sẽ đến gần nhau hơn, nếu không, lại rong ruổi kiếm tìm. Cho nên, anh đăng lời rao ít chữ như vậy sẽ làm tăng xác suất tìm được tri kỷ lên và làm giảm … tiền đăng báo xuống. Em không thấy hay sao ?

Tôi phải phì cười vì cách nói chuyện thẳng thắn, thông minh và rất khôi hài của anh. Tôi bị hấp dẫn mất rồi !

“Thế nên anh kết luận tôi … em là người anh cần tìm à ?

“ Đúng vậy. Và anh sẽ không bao giờ bỏ mất dịp may đối với một người quý báu như em. Anh đã chờ đợi em từ lâu và lâu lắm, từ khi anh bắt đầu biết suy gẫm về tình yêu.”

“ Anh quan niệm như thế nào về tình yêu ? “

“Anh muốn được nghe em nói trước, nói đi em !"

Tôi chưa kịp trả lời anh thì đứa em kế đi đến nhăn nhó chỉ vào một tờ giấy tập mà cô nàng đã dùng maker ghi lên đó hàng chữ thật lớn: “ Em đã trể hẹn 30 phút. “

Thì ra tôi đã vô tình ngăn cản cú điện thoại đường dài từ Texas qua Cali của hai “anh chị” ! Tôi đành phải vội vã nói lời từ giã anh trong khi tôi còn biết bao điều muốn nói cùng anh.

Thế là tôi quyết định tổ chim phải có điện thoại riêng. Nhưng thật khó bởi patio nằm chơ vơ giữa sân cỏ mênh mông phía sau nhà. Nó khó vì tôi không muốn kêu thợ đến, tôi không muốn gia đình tôi chú ý thấy sự thay đổi đột ngột trong tôi ,họ ngở tôi đã “giũ sạch bụi trần” rồi, họ làm sao biết được tôi vừa đem bụi trần ấy rắc đầy hồn mình ?Bởi vậy, tôi gọi Pacific Bell mở thêm một mạch điện thoại mới và tự tôi sẽ lo phần gắn dây. Trong lúc khổ sở lần mò tìm cách bắt đường dây điện thoại một mình, tôi thấy ông Trời thật có mắt. Trước đây tôi hay cười nhạo em tôi vì cứ đến giờ hẹn thì cái gì cũng bỏ, có thể ngồi ôm điện thoại mấy tiếng liền. Bây giờ chính tôi lại tìm cách để có thể nói chuyện với anh thật lâu. Có thể là quá hấp tấp để nói là tôi đã yêu anh. Nhưng trong tôi có sự bức rức, cồn cào, lao xao như người bắt đầu đau bao tử vậy đó. Nó gậm nhấm, bào mòn tôi trong ao ước điên cuồng được nghe anh nói và được nói anh nghe …

Người ta nói tình yêu giúp con người làm được tất cả. Đúng thật. Dù không có chuyên môn nhưng tôi mày mò một lúc cũng gắn được điện thoại cho cái tổ của tôi. Từ lúc đó trở đi, tôi thấy tổ chim không còn quạnh quẽ và trống trải nữa, nó trở thành một cõi rất riêng và ấm cúng mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi có cảm giác anh đang ở cùng tôi. Anh bàng bạc, anh bao trùm, anh bảo vệ và chở che cho tôi … Anh không thật sự hiện hữu, nhưng anh tồn tại cạnh tôi, chừng đó là quá hạnh phúc với tôi rồi.
Càng suy nghĩ về anh, càng biết nhiều về anh, tôi càng mặc cảm và sợ gặp anh hơn, bởi tôi thấy mình quá thấp kém so với anh. Dù tôi tin anh vô cùng nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ nếu sau khi gặp tôi, anh từ chối tôi thì làm sao tôi sống nỗi khi thiếu anh trong tình yêu mãnh liệt của tôi ? Yêu và sợ cứ xâu xé tôi đến khổ sở. Có một lần anh nói với tôi rất tha thiết,

“Không phải anh muốn gặp em để thẩm định xem em đẹp hay xấu, già hay trẻ, bởi nét đẹp trong tâm hồn em đủ bao trùm lên tất cả những gì đẹp nhất mà vật chất có thể đem đến. Anh chỉ muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt vì em đến với anh như chuyện liêu trai. Anh muốn níu kéo em, muốn gìn giữ em nhưng dường như em là thinh không. Đâu đâu cũng có em nhưng chẳng thể nào nắm bắt em được. Anh đang bị đảo điên vì em đây !”

Anh nói gì thì nói, sợ tôi vẫn cứ sợ. Tôi sợ mất anh, hay sợ tôi sẽ bị tổn thương khi anh từ chối tôi, hay sợ cả hai, tôi không biết. Vì tôi cương quyết quá nên anh không ép tôi nữa. Chúng tôi cứ duy trì tình trạng như vậy cho đến khi trời sang đông. Tổ chim không đủ ấm nhưng tôi chẳng muốn vào phòng trong nhà vì tôi phải ở cùng phòng với một đứa em. Tôi ráng chịu đựng cái lạnh để được ở trong thế giới của riêng tôi và anh. Nhưng sức người có hạn, chịu lạnh quá nên tôi ho xé cả lồng ngực. Và vì vậy anh không nhượng bộ tôi nữa. Anh nói,
“Em nhất định phải cho anh địa chỉ của em. Anh muốn được chăm sóc cho em, anh muốn đem thuốc ho đến cho em. Nếu em sợ gặp anh, anh không miển cưỡng. Anh sẽ lặng lẻ đem thuốc đến cho em và ra đi cũng lặng lẻ như vậy. Anh không đưa cả lọ thuốc vì có thể em sẽ quên uống. Mỗi ngày anh để vào hộp thư liều thuốc nhất định, khi em ra lấy thư em sẽ nhớ uống thuốc. Anh hy vọng hợp chất của viên thuốc sẽ trị bệnh ho và tình anh trong viên thuốc có thể trị bệnh sợ cho em. Điều anh mong mỏi duy nhất là cả hai bệnh của em đều chóng khỏi. “

Nghe anh nói mà nước mắt tôi chảy tràn. Còn hạnh phúc nào hơn khi có người thật sự quan tâm đến mình ? Tôi cho anh địa chỉ và anh đã làm đúng như vậy. Không biết anh đến lúc nào mà sáng sớm tôi ra hộp thư là đã có thuốc cùng lời thăm hỏi của anh.

Tình anh làm tôi sợ gặp anh nhưng cũng chính tình anh làm tôi … hết sợ tự lúc nào tôi cũng chẳng rõ ! Hiện tại chúng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc, và tôi hiểu rằng tôi đã quá đa nghi lẩn chủ quan khi không tin trên đời này còn có một chính nhân quân tử như anh. Thỉnh thoảng khi ngồi ôn lại chuyện cũ, anh thường nói duyên nợ của chúng tôi có được là nhờ lời rao rất đặc biệt của anh trên báo; tôi thì cho rằng nhờ những viên thuốc ho. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã tìm được nhau.
Bởi vậy, với mỗi người đang phải chịu cảnh cô đơn, hãy tin rằng có một ai đó đang chờ mình đâu đây. Và với những ai phải bẽ bàng hay đớn đau khổ sở vì gặp người yêu phụ bạc, hãy tin rằng người bạc tình ấy chưa hề là đối tượng cho cả một đời. Hãy tích cực, kiên trì và nhẫn nại để tìm gặp người định mệnh của mình, bởi Chúa cũng từng khuyên con người : “Hãy tìm thì sẽ thấy. Hãy gỏ, cửa sẽ mở …”

Los Angeles, Tết Kỷ Mão 1999
AnKa

Thảo luận cho bài: "Viên Thuốc Ho"