Viết Cho Đỡ Buồn (1)

Tác giả:

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, không có gì đặc biệt, không sinh nhật, không kỷ niệm ngày cưới, không …giỗ chạp, vâng, chỉ là một ngày và một buổi chiều bình thường như những ngày khác, có chăng khác chút xíu là boss thò đầu vào phòng lúc 3 giờ rưỡi chiều với vẻ mặt buồn như đưa đám, cả đám đang ngơ ngác không biết chuyện gì sắp xảy ra, thì boss phán một câu chắc nịch : nghỉ sớm, gã kia (boss chỉ tui) và gã này (lão trưởng phòng hành chánh) thu xếp đi Châu Đốc.

Không ai bảo ai, cả đám ngầm hiểu đó là mệnh lệnh, cấm cãi, thế là có hai gã tiu nghỉu đi theo boss, chỉ kịp gọi phone về nhà thông báo, cả hai thằng trên người chỉ duy nhất một bồ đồ dính da hôi như cú (vì cày từ sáng đến giờ) lững thững leo vào chiếc Ford bóng lộn của boss, vừa lo mà vừa khoái, vì thật ra cả hai thằng có thằng nào biết cái xứ có núi Sam tròn méo như thế nào đâu.<8|>

Hai thằng đang khoái chí vì tưởng mình được boss ưu ái, ai dè cái lý do ổng lôi hai thằng đi theo thật đơn giản, chẳng phải thương tình hay quý mến gì, mà nguyên đám nhân viên của ổng chỉ có duy nhất, không, duy nhị hai thằng có bằng lái xe, mà lão boss này làm biếng lái xe kinh khủng, thế là toi, vậy là làm tài xế không công cho ổng, thật chán.<:@>

Hai giờ rưỡi sau, xe tới cầu Mỹ Thuận, boss ngồi ghế sau ngáy khò khò, còn gã trưởng phòng thì nhấp nha nhấp nhổm, hắn thèm thuốc lá, mà ngồi trong xe boss họa có tự sát mới dám hút, vì boss ghét vô cùng.


Mọi chuyện chả có gì đáng nói cho đến khi qua phà Vàm Cống, đường từ đó về thị xã Châu Đốc vắng hoe, nhưng quái lạ, cái đám Mercedes 16 chỗ chở khách bình thường chạy như ngựa chứng, bất cần biết ai đang trên đường bữa nay rề rà phát chán, bò như rùa phía trước mũi xe, chờ mãi sốt ruột, tui mở đèn xin vượt, mấy chiếc đó dạt hẳn vào bên phải nhường đường, dễ thương vô cùng, chưa kịp nghĩ ra lý do tại sao thì câu trả lời hiện ra trước mắt, vâng, thưa quý vị, cái câu trả lời ấy mặc đồ vàng, tay cầm chiếc dùi cui và cái còi ngậm trên miệng, thôi thế là toi, tui tấp xe vào mà lòng buồn rười rượi.<&o>

15 phút sau, tui tạm biệt các quý ngài cảnh sát giao thông đáng kính với một biên bản vi phạm, té ra mấy bữa nay quý ngài có súng bắn tốc độ, mà quý ngài siêng năng kinh khủng, xách súng bắn từ sáng đến tối, nên mấy thằng xe khách kia phát hãi, chạy như rùa.

Lên xe chạy tiếp sau khi tạm biệt cái bằng lái xe và giấy đăng kiểm, vừa ngồi vào tay lái là boss cằn nhằn thấy phát thương, có ai thấu hiểu cho lòng của gã …giang hồ vặt này, một triệu rưỡi tiền phạt, một lỗ trên bằng lái và ba tháng giam bằng cho 8 km/h vượt quá quy định, trời ạ, đường láng cóong thế mà chỉ cho chạy có 30km/h. Với tốc độ đó tới Châu Đốc họa chăng chắc tới lúc trời sáng .
………………..

Chán chê mê mỏi rồi cả đám cũng tới được Châu Đốc lúc 11 rưỡi đêm, thiên địa ơi, 4 giờ chiều đến 11 rưỡi đêm cộng một biên bản phạt cho một quãng đường chưa đầy 250 cây số, thật tình tui muốn chửi mấy thằng giao thông công chánh quá xá mấu.

Thuê phòng rồi đi ngủ … (mệt rồi mà).

6 giờ sáng hôm sau, tui chuồn ra ngoài khách sạn để diện kiến ngọn núi Sam, ôi trời, bao nhiêu tưởng tượng oai nghiêm về ngọn núi này bay mất sạch, theo tui, người ta hơi lạc quan khi gọi nó là núi, đồi thì đúng hơn, hay là đồi Sam nghe không hay bằng núi Sam?!

………….

Quay về phòng, boss tươi tỉnh rủ đi chùa, chắc là ổng đi cầu duyên (vì 43 tuổi rồi mà boss vẫn gối đơn giường chiếc) cả đám loay hoay lên chùa, vừa vào tới cổng đã bị vây nghẹt bởi một đám người lao nhao mời mua nhang, mua vàng mã, mua tùm lum tá lả, tội nghiệp boss, mắt trợn trắng giống như ca sĩ bị fan hâm mộ quá giựt tét áo.<:D>

Vì khác tôn giáo, tui lảng ra ngoài khuôn viên chùa trong khí boss và gã kia xì xụp đốt nhang lạy tá tả trong chính điện, khuôn viên chùa khá rộng và khá nhiều tượng Phật, có một bà lớn tuổi mặc áo nâu sồng hướng dẫn boss đi cúng vái đốt nhang cho từng tượng thờ, lát sau, khi boss còn đang nhễ nhãi mồ hôi vì nắng trưa và vì hoạt động thể lực quá độ cho cái vụ lạy thì bà nâu sồng đó thản nhiên chìa tay đòi tiền hướng dẫn, thật chán, té ra chốn Phật từ bi cũng …thương mại hóa.

Chẳng trốn đi đâu được, tui buộc phải tháp tùng boss đi ..coi bói, sau khi được dẫn đi vòng vèo hang hốc trong núi một lát, boss đứng trước cửa căn nhà tồi tàn được gã hướng dẫn đoan chắc rằng là chốn tu hành của một nhà coi bói thượng đẳng, trên thông thiên văn , dưới am tường địa lý, kinh tế, chính trị, xã hội, tiền kiếp hậu kiếp gì ổng biết ráo trọi, bằng chứng là ổng có namecard đàng hoàng, nghe phát hãi.

Bước vào, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tui là một gã to đùng bệ vệ chừng 40 tuổi, mặc đồ ngủ nằm thù lù như cái ..mả voi trên giường ngay trước sân, phía sau có một tay trẻ trẻ chừng đôi mươi cũng mặc đồ ngủ đứng cầm quạt phe phẩy hầu, nghe nói lại cái gã to đùng đó là thầy bói nổi tiếng, giờ truyền lại cho đệ tử rồi nên nằm đó ..nghỉ ngơi, nhìn gã tui chỉ ước ao mình cũng là ..thầy bói.<:'(>

Vào sâu trong nhà, ôi chao, nam thanh nữ tú mắt đỏ môi hồng, móng tay tím vàng cầu vồng bẩy sắc đủ cả, một dãy bàn dài chừng chục thước, trên đó khoảng …chục ông thầy bói đang làm việc cực kỳ chăm chỉ, chỗ thì bói chỉ tay, chỗ đoán hậu vận, chỗ chỉ mẹo giữ người yêu, om xòm như cái chợ cá. Boss còn đang ngơ ngác thì một ông thầy õng ẹo ra mời vào, sau khi yên vị, thầy phán : hai chục ngàn một quẻ, coi về cái gì cũng được, thích là thầy chiều !!!! ?

Tui, gã trưởng phòng và boss sắp hàng chờ bói giống y như vào bệnh viện chờ bác sĩ khám vậy, lát sau tới lượt, boss nghiêm nghị ngồi vào ghế trong cùng, sau khi cẩn thận nhìn liếc ngang một lượt, coi thử chuyện của mình có thể lọt được vào tai hai gã nhân viên lỗ mãng đi theo không, thấy ổn ổn, boss yên chí giãi bầu tâm sự.

Còn tui, vốn không ưa gì mấy cha nội thầy bói này, thôi cũng đành một lần đưa đẩy, ngồi vào cho thầy xem chỉ tay. Chưa gì thầy phán một câu chắc nịch: anh coi thì coi chơi vậy thôi chớ đâu tin tưởng gì, đúng không? Tui nhìn người là biết, trong lòng anh nghĩ gì thầy biết hết. Thật tình, tui nghĩ thầm: nhìn cái mặt mình kên kên kiểu đó là biết chắc không tin rồi, làm quái gì phải hù nhau thế. Chán.

Tui ra ngoài kiếm chai coca uống chờ boss, lát sau, boss thò đầu ra, mặt xanh lè như .. đít nhái, miệng lẩm bẩm :
– Chết thật, chết thật…
– Gì vậy Sếp ?
– Bữa nay tao mới biết tại sao cái hợp đồng đang ngon trớn thì bị hủy, biết ngay là có thằng yếm bùa mà.
– ?
– Cậu thì biết quái gì, thôi về.

(Thoát nạn bói, mừng quá chạy te te xuống núi.)

…………15 phút sau.

Khệ nệ xách con heo quay bóng lưỡng vào miếu bà chúa Xứ (hay Sứ? ) cho boss cúng, nhang đèn nghi ngút, boss vái tứ phương sau đó đổ rượu cúng vào chén nhỏ, quay bốn hướng đổ xuống đất,miệng lẩm nhẩm điều thần bí gì đó. Tay trưởng phòng thầm thì vào tai tui :
– Sếp đọc cái gì ông biết không ?
– Sao không ? (mặt vác lên)
– Đọc cái gì ? Nói nghe coi.
– Nhân chi sơ tính bổn thiện,….
– @@#$%&* (tự kiểm duyệt)

Lần đầu tiên gặp bà chúa Xứ, ấn tượng của tui là bà ..giàu quá, có tới ba bốn cái két sắt loại có mã số hẳn hòi được đặt trong chính điện để giữ tiền khách thập phương trả lễ cho bà, tui không biết trong tất cả bá tánh xì xụp nhang đèn khấn vái kia có ai toại nguyện không, chứ riêng tui có cho tiền cũng không làm bà chúa, vì nguyên giải quyết yêu cầu của bá tánh thập phương không cũng đủ mệt, chín người mười ý cầu xin, biết chiều ai bỏ ai bây giờ ?.

Tạt ngang vào coi thử nơi trưng bày áo của bà, cha mẹ ơi, lủ khủ la liệt xếp trong tủ áo, ước chừng cả trăm cái, áo thêu rồng phượng xanh đủ kim tuyến đủ sắc hết. Tự nhiên chợt nghĩ trong lòng, nếu đem hết áo bà ra bán đấu giá, rồi đem tiền đó cho trẻ em mồ côi, thay vì tối thui thui, chắc cũng vô khối những kiếp người nhìn thấy tương lai le lói sáng.
…………

Về khách sạn, thu xếp quay lại Sài gòn, sau khi dại dột uống nước thốt nốt trong quán cóc ven đường, nhờ cái thứ nước thổ tả đó mà tui được giao lưu với một nhân vật hết sức nổi tiếng: Tào Tháo.

2 giờ chiều, xe bon bon nhằm hướng Sài Gòn trực chỉ, lần này thì gã trưởng phòng lái xe, như thường lệ, boss ngáy khò khò ở ghế sau, qua phà Vàm Cống, boss tỉnh ngủ, hứng chí bất tử đuổi lão trưởng phòng xuống ghế sau, tự mình cầm lái.


Vừa rong ruổi trên đường, boss càu nhàu chửi tui ..ngu (tức đỏ mặt), chạy xe dốt, coi tao nè, chạy đường trường vào đường lạ phải biết cách, kiếm cái xe nào đó ở địa phương, chạy sau đuôi nó, nó chạy 100km/h thì mình chạy 100, nó chạy 30 thì mình chạy 30. Coi như nó dẫn đường cho mình, khỏi sợ tụi giao thông, hiểu chưa ?

– Yes, sir (đương nhiên).

Y như phần lý thuyết, boss bám đuôi mấy chiếc xe khách 12 chỗ đi Sài Gòn, tới địa phận tỉnh Tiền Giang, nó chạy tà tà chậm rì, boss cũng giảm ga chạy chậm, lát sau, cả phái đoàn xe rồng rắn diễu hành an toàn qua mấy ngài giao thông đừng bên đường, boss quay lại đắc chí :

– Thấy chưa ?


– Dạ.


Qua tụi giao thông chừng hai trăm thước, chiếc xe phía trên tăng tốc, boss cũng tăng tốc theo, 5 phút sau, thấp thoáng trong kiếng chiếu hậu xe boss ánh đèn xanh đỏ với tiếng còi hụ.


Muời lăm phút sau, boss trình làng nhân viên vẻ mặt y như cọng hành của mấy quán phở ế khách, héo queo. Thấp thoáng trong túi áo là tờ biên bản phạt chạy quá tốc độ .

– Nó bắn sau đuôi tao, tụi mất dạy.
– Sếp ơi ! (cố nín cười).
– Gì ?
– Chỉ tiếp cho em cách chạy xe khôn ngoan nhé ?
– @@#$%&*

9.30 tối, về đến Sài Gòn, mệt phờ phạc.

Lời cuối:
Thưa bà con, Rem buồn tình gõ vài chuyện không đầu không cuối cho đỡ buồn, người viết cũng chỉ viết để cho dễ ngủ, chớ không phải cố tình làm mất thời gian của quý vị, nếu có làm ai …chửi thề thất vọng, hy vọng bà con niệm tình bỏ quá cho sau khi đọc đến đoạn này.
Thành thật kính báo.

Thảo luận cho bài: "Viết Cho Đỡ Buồn (1)"