Viết Cho Đỡ Buồn (2)

Tác giả:

Sẽ là một đêm như mọi đêm .

Vâng, tui nói “sẽ” bởi vì tui cũng ngỡ rằng nó cũng sẽ trôi qua bình thường như mọi đêm khác, sau một ngày chán phèo vô vị trên chỗ làm, với boss, với đồng nghiệp, tóm lại, “sẽ “ vì nó có thêm chữ “nếu “

Tui là một người bình thường, nhận định này hơi thiếu chính xác, thực ra là một người bình thường tới mức tầm thường có lẽ trọn nghĩa hơn, và đương nhiên là bạn sẽ thất vọng nếu như muốn tìm một điều gì đó mới mẻ trong những trang viết này, lý do ư ? đơn giản thôi, một con người bình thường tới mức tầm thường thì chắc chắn chả có cái quái gì hấp dẫn cả .

Chỉ có một điều khác thường là có một đêm trôi qua bất thường của gã …tầm thường này, thế mới có chuyện để viết .

……………….

Có một điều ít người biết rằng, tuy tui luôn trả lời tui ở Sài Gòn mỗi khi có ai hỏi tui ở đâu, vâng, Sài Gòn, nhưng thực tế mà nói thì nơi tui ở cách xa cái vùng được gọi là Sài Gòn lắm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tui ở Bình Chánh, khoanh tròn trong cái vùng được gọi là Bình Hưng Hòa .

Có lẽ cần phải giải thích vòng vo thêm rằng : Bình Hưng Hòa là cái nơi thường gợi đến sự chết chóc, vì nó lổn nhổn nghĩa trang, và chính ở đó người ta có làm một ông táo to vô cùng, và chỉ nổi lửa cho một món duy nhất, con người, chính xác là con người khi đã …nằm thẳng cẳng. Tóm lại, tui phải văn hoa chút đỉnh cho bớt ỏai khi nói đến chỗ đó, vì nó chính là chỗ …hỏa táng .

Mà khoan, xin đừng vội nghĩ rằng tui sẽ kể cho quý vị nghe về chuyện con người thành ma, hay chuyện oan hồn khóc lóc ỉ ôi, thè lưỡi nhát người lúc đêm khuya, tui sẽ không kể đâu, chắc chắn rồi, vì tui biết rằng kể mấy chuyện đó tui còn thua xa ông Ngọc Ngạn, về mọi mức độ.

Tui sẽ kể cho quý vị nghe chuyện của con ma …làm người .

Và tui sẽ quay lại chỗ đầu tiên, tức là từ cái đêm “sẽ” bình thường, xin lỗi nếu có làm quý vị nóng ruột .

Đêm ấy, mọi chuyện bắt đầu bất thường từ khi điện cúp cái rụp, tối thui cả đám, đúng lúc tui đang ăn tối.

Sau khi gắp trọn trái ớt hiểm từ tô canh chua, mà tui sợ ớt còn hơn …khỉ, trong nhà thì chẳng còn bất kỳ thứ gì có thể tỏa sáng được, tui quyết định xách cái võng ra sân nằm phè ngắm trăng, mặc kệ bữa tối .

Sau một khỏang thời gian kha khá vừa ngắm cây …cột đèn (vì trời chả có trăng sao gì cả), vừa đập bôm bốp vì muỗi, tui quyết định thôi cái trò lãng mạn bất đắc dĩ ấy, miệng lẩm nhẩm chửi cha mấy thằng điện lực, cúp gì mà cúp liên tục, tui lững thững đi vào nhà, mò mẫm tìm gói thuốc lá trong phòng ngủ .

Trời vẫn tối đen, đây đó trong xóm, vài ánh đèn cầy vàng vọt run rẩy khẽ lọt qua khung cửa sổ.

Tôi mò mẫm đi vào….

Mò mẫm đi ra….

Lại mò mẫm đi vào….<:@>

*&%[email protected]##~*

Và …đi ra mò mẫm …. Vì vẫn chưa nhớ ra mình quẳng gói thuốc lá với cái bật lửa ở đâu.<:D>

Bất chợt tui nghe tiếng khóc thút thít trong góc nhà, trời phật ơi, tui nhớ rõ ràng rằng chiều nay tui về nhà chính tay tui mở khóa cửa, tức có nghĩa chỉ có mình tui ở trong nhà, ai đây trời ?

Tóc tai tóc gáy dựng đứng, tui sững người, ở cái đất ít người nhiều ma này, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra .

Sau một hồi cầu Chúa, cầu Phật, cầu lung tung lang tang bất kỳ vị nào mà tui chợt nhớ ra trong lúc nguy khốn này, tui dần dần lấy lại bình tĩnh, cất giọng run run hỏi : Ai đó ?

Tui nghe giọng mình thóat ra nhẹ hẫng từ cổ họng, khẽ lay động chút không khi rồi chìm nghỉm.

Tiếng khóc vẫn nỉ non đều đặn từ góc nhà .

Lần này thì quả thật là ma rồi, bỏ mẹ thằng tui, hơ hơ, tui bắt đầu hỏang trở lại, thần kinh căng như sợi dây đàn, lóng nga lóng ngóng không biết làm thế nào, nhà mình chả lẽ mình cắm cổ chạy. Nè .., tui nạt lớn, ai đó, không nói tui đập à ?

Con ma lặng im, có lẽ đang thẩm định lại độ trung thực của câu hù dọa, tui có cảm tưởng rằng huyết áp mình đang tăng cao như nước mùa lũ, im lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng trống thình thịch trong ngực và tiếng con nhái bầu ngòai bãi cỏ kêu chéc chéc.

Tui tiếp tục mò mẫm tìm hộp quẹt với một nỗ lực cao độ và một tinh thần cảnh giác tột đỉnh .

Tiếng khóc vẫn chưa trở lại.

Và cái hộp quẹt mắc toi vẫn chưa thấy đâu.

Sau những nỗ lực tìm kiếm cuối cùng thất bại, tui sực nhớ ra chiếc xe máy còn đang để gần đó, tui vội vàng mò tới đó, bật công tắc đèn, đề máy, một luồng ánh sáng phực lên, trước mặt tui, nơi góc nhà phát ra tiếng khóc nỉ non hồi nãy, là một cô gái co rúm người lại với đôi mắt to tròn, và điều quan trọng nhất là ..vô cùng khả ái. Tui vội tắt đèn, sợ làm người đẹp kinh động, mở đèn signal lên, lần này thì mặc kệ người hay ma, tui tự nhủ, ma cũng được mà người cũng ..tốt, miến xinh đẹp là ok thôi.<:D>

Trong ánh đèn signal vàng vọt phực tắt, phực tắt, tui từ từ tiến lại gần người đẹp, hùng dũng như một Trương Vô Kỵ trước nàng Triệu Mẫn , vì lúc này bản năng ..giang hồ vặt nổi lên tràn ngập lồng ngực, nàng yếu đuối bé nhỏ thế kia, ta là một gã đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào lại không ra tay bênh vực, đòi lại công bằng cho một nường liễu yếu đào tơ, dù ma hay người cũng …mặc.<:)>

Tui nhẹ nhàng …xếp bằng ngồi bệt xuống đất trước mặt nàng. Ánh đèn signal vẫn chớp tắt đều đều, làm cho vẻ ngòai của nàng vừa nhuốm một màu liêu trai, vừa tôn vẻ đẹp của nàng lên đến nghiêng thành đổ nước.

Cô là ai ? , tui trầm giọng hỏi, cớ sao lại ở trong nhà tui, khóc lóc nỉ non thế này ?

Tui nhẹ nhàng …xếp bằng ngồi bệt xuống đất trước mặt nàng. Ánh đèn signal vẫn chớp tắt đều đều, làm cho vẻ ngòai của nàng vừa nhuốm một màu liêu trai, vừa tôn vẻ đẹp của nàng lên đến nghiêng thành đổ nước.

Cô là ai ? , tui trầm giọng hỏi, cớ sao lại ở trong nhà tui, khóc lóc nỉ non thế này ?

– Thiếp là một người con gái. (??)
– Trời đất, chả lẽ cô lại là đàn ông ?
– Sao chàng lại nạt nộ thiếp ? Nàng rưng rưng đôi mắt, hai hàng lệ coi mòi lại muốn tuôn trào.
– Tui nạt cô hồi nào ?
– Mới thì đó.
– Trời ơi là trời, tui chỉ muốn biết cô là ai, cô lại trả lời trớt quớt, chớ tui nạt cô hồi nào đâu ?
– Thiếp là một người từ quá khứ, được chàng mang trở lại chốn trần gian.
– Ủa, tui ?
– Dạ
– Là sao ?
– Thì để từ từ thiếp giải thích cho chàng hiểu, nhưng trước tiên chàng hãy tắt cái ngọn ma trơi cà giựt cà tang của chàng đi đã.
– Trời, đèn signal đó bà nội, ma trơi cái gì.
– Thiếp đâu biết, nàng cười e lệ, thiếp là người của quá khứ mà .

Cả nhà lại chìm vào bóng tối sau khi tui tắt đèn, chỉ còn giọng nàng thánh thót bên tai.

– Cô nói tiếp đi.
– Thiếp là người trong quá khứ, tức là thiếp đã thuộc cõi âm, cách đây mấy trăm năm, thiếp là con gái rượu của một người chủ đất rất lớn.
– ?
– Lúc đó chàng là một thanh niên nông dân nghèo.
– ??
– Chàng và thiếp phải lòng nhau sau một lần chàng lên nhà thiếp nộp thuế lúa cho cha thiếp, sau đó tình cảm ngày càng khắng khít, không ngờ chuyện hai đứa lọt vào tai gã công tử con quan ở làng kế cạnh, hắn cũng thầm yêu thiếp.
– Sao tui hổng nhớ gì cà ? Tui chỉ biết mình cũng là con của nông dân, và hiện tại không trồng lúa kiếm sống mà gõ keyboard lóc cóc leng keng kiếm gạo độ nhật.
– Vì đó là kiếp trước của chàng.
– Hử, kiếp trước có thật sao ?
– Thật mà.
– Rồi sao nữa ?
– Gã công tử con quan dùng quyền thế ép buộc cha thiếp gả thiếp cho hắn, thêm phần cha thiếp cho rằng chàng cũng không môn đăng hộ đối vì quá nghèo, nên ông dứt khóat ra lệnh cho thiếp phải nghe theo, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,thiếp đâu thể phản kháng, chỉ có điều rất đau lòng vì kể từ đó tình đôi ta đứt đọan.
– ?
– Một ngày kia, đôi ta quyết định trốn đi để được ở bên nhau, hai đứa xuống một chiếc xuồng vượt sông tìm nơi khác sinh sống, ai dè ra tới giữa sông, một cơn gió mạnh đã làm lật xuống, thiếp vong mạng.
– Còn tui ? à không , ý tui là cái thằng tui kiếp trước ấy, cũng chết đuối theo hở ?
– Không, chàng chết sau đó ít lâu vì nhậu …xỉn.
– Trời đất, sao kỳ vậy ?
– Thiếp vong mạng vì thiếp không biết lội, sông sâu sóng cả, thiếp thác làm công dân hà bá, còn chàng vì biết lội, chàng làm một mạch vào bờ, bỏ lại thiếp bơ vơ.
– ???? ( đỏ mặt bối rối)
– Sau đó vì quá hối hận, chàng tìm quên trong men rượu, ít lâu sau, vì nhậu xỉn, chàng té xấp xuống bờ mương, nước cạn queo, nhưng xỉn quá té úp mặt nên chàng ngộp thở chết, cũng thác xuống làm con dân Hà Bá, rồi chàng đầu thai tiếp, hai ba kiếp gì đó mới tới giờ, còn thiếp vì mang hận trong lòng, phần hận chàng bỏ thiếp tự cứu mạng mình, phần hận cha ép con vào chỗ mạng vong, nên hồn mãi phiêu diêu, không đầu thai được.
– ?
– Rồi tới kiếp này, chàng vì tham vọng làm giàu nhanh của mình, nên chàng mua vé số hòai mà …không trúng, quá sốt ruột, chàng mới nghiên cứu làm ra cái máy …thời gian, với ý định là biết trước kết quả sổ số ngày mai để bữa nay …mua. Thiếp tuy ở dưới cõi âm, nhưng lâu ngày nỗi hận lòng cũng dần tan biến, thiếp vẫn yêu thương chàng, nên ngày thêm vẫn dõi theo bước chân chàng. Sau nhiều lần thất bại, chiều nay chàng bực quá phóng cho cái máy một cước, ai dè nó …chạy được, vì cái máy thời gian mang tâm tưởng của người tạo thành, mà chàng còn mang nặng oan nghiệt trong lòng với thiếp, nên thiếp bị chàng lôi tuột từ cõi âm, mơ mơ màng màng rớt xuống trong nhà chàng, bởi thế nên mới …cúp điện. Vì thời gian bị đảo lộn, nên điện đóm chập mạch, cúp điện ráo củ tỏi hết, bây giờ chàng hiểu chưa ?
– Hơi hiểu hiểu, nhưng sao cô lại khóc ?
– Vì đột ngột rơi vào một thế giới khác, chưa định thần kịp, thiếp sợ .
– Té ra là vậy, vậy có nghĩa là cái máy thời gian của tui work rồi đúng không ? hê hê, vậy là ta có thể trở thành kẻ giàu có trong nay mai. Quá đã.
– Còn thiếp ?
– Cô là người thật ??
– Dĩ nhiên, trứơc thiếp là ma, nhưng giờ là người, thiếp vẫn một mực yêu thương chàng, còn chàng, không biết trong lòng chàng giờ còn chút nào cho hình bóng thiếp ?
– E hèm, cái đó để mai giải quyết.
Mải nói chuyện, tui quên khuấy mất là điện đã có lại từ lúc nào, sau đó nàng giúp tui dọn dẹp bữa ăn tối còn bỏ dở, còn tui thì không còn thì giờ để ý đến nàng, vì đang loay hoay chỉnh sửa lại cái máy thời gian, đêm hôm đó, tui để nàng ngủ trong phòng, còn tui ra sa lông ôm cái máy thời gian, mãi vẫn không ngủ được khi trong đầu tòan là hình ảnh của nhà lầu, của xe Mercedes, của Credit Card, của …ATM card trong một tương lai bóng lộn màu …tiền.

Tối hôm đó là ngày 14/10, cũng may hôm đó má xấp nhỏ về thăm Ngọai.
Sáng hôm sau, quá phấn khởi , tui boot comp lên mở trang web về thông tin sổ xố, nàng vẫn còn đó, tròn mắt ngạc nhiên với cái comp, hôm nay, dưới ánh nắng ban mai, nàng vô cùng duyên dáng khi đứng tựa vào monitor, chăm chú theo dõi tui chỉnh máy thời gian đang được đặt đối diện với chiếc comp đang sẵn sàng.

Tui chỉnh ngày tháng của tương lai, và bấm nút.
Chỉ nghe tiếng gió ào ào bên tai.
Chớp mắt, góc bên phải màn hình, trên taskbar hiện rõ ngày ….15/10. Và website hiển thị rõ ràng kết quả sổ xố. Tui mừng đến dựng đứng tóc tai trên đầu, vội vàng lấy viết ghi lại, đang loay hoay ghi chép, bỗng nghe bùm một tiếng, gió rít ào ào trên đầu, định thần nhìn lại, tui đã trở lại ngày 14/10, tất cả tan biến hết, nàng, cái comp, mảnh giấy tui đang ghi chép… tất cả biến mất.
Cả nhà khét mù mịt vì cái máy thời gian nổ tung.
Thoang thỏang đâu đó trên thinh không, giọng nàng vọng lại mơ hồ : duyên số đã buộc chặt chàng với thiếp, mãi mãi, thiếp sẽ vẫn theo gót chàng.
Tui ngất đi, trứơc khi chìm dần vào hư vô, hình ảnh còn đọng lại trong đầu là chốn Phố Rùm rực rỡ cờ hoa, với muôn vàn chủ đề và bài post.
Hai ngày sau, tui tỉnh lại để ngồi post bài này, bạn đừng hỏi tui về cái máy thời gian nghe, nó nổ tung rồi, còn bản thiết kế thì nằm trong comp, cũng đã biến mất. Còn tui, sau khi giải thích vòng vo chuyện nhà cửa banh xác pháo với má xấp nhỏ, cũng phát chán chuyện sổ số rồi.
Nhìn kỹ lại người bạn đời, thấy cũng hao hao …nàng năm xưa, dù diện mạo sẽ khập khiễng nếu so sánh, mặc kệ, biết đâu đấy là nàng.
Rồi tui post bài này lên, hê hê, cho đỡ buồn, vì không ngủ được, nếu quý vị cho là tui bịa, xin gọi điện hỏi lại …má xấp nhỏ.


Chúc vui.

Thảo luận cho bài: "Viết Cho Đỡ Buồn (2)"