Viết nhân ngày 19.6

Tác giả:

(Truyện có phần hư cấụ Mọi trùng hợp là ngoài ý muốn tác giả.)

Hôm nay là ngày quân lực VNCH. Tôi có nhiều thân nhân trong quân đội. Cây si thì cũng có gần đủ cho các binh chủng! Nhưng tôi nhớ nhất là hai chàng không quân và hải quân.
Năm 73, tôi đã làm ở KH. Một hôm rời trường, mới đến ngã tư Hồng Thập Tự thì xe hư. Tôi tấp xe vào bên đường vá. Trong khi chờ, tôi thấy một anh chàng trông cũng bảnh bao đứng trước căn nhà cách tôi vào khoảng vài trăm mét. Hắn cứ nhìn tôi. Tôi chẳng thèm chú ý. Một lúc hắn đi lại , làm quen tỉnh bơ:
– Xe cô bị lủng lỗ?
Tôi bực mình. Nhìn cái xe đang vá còn hỏi? Nhưng bên ngoài thì tôi vẫn trả lời:
– Vâng.

Từ đó hắn bắt chuyện tư nhiên. Nói theo kiểu Saigon bây giờ là tư nhiên như người Hà Nội! Hắn hỏi tôi đang làm ở đâu? Hắn có giọng Huế nghe cũng dễ thương. Cách nói chuyện phải nói khá hấp dẫn nên cuối cùng cũng lôi cuốn được tôi vào cuộc. Một phần xe lủng hai chỗ nên đứng một mình cũng buồn.
Không biết có phải trời định hay sao mà ..khi trả tiền, tôi xấu hổ quá vì để quên cái ví ở trong trường. Tôi lúng túng. Hắn móc bóp trả thay. Tôi bảo:

– Anh đi theo tôi về trường, tôi lấy tiền trả ạnh.

Anh chàng khoái chí, gật đầu lia liạ. Thế là hắn chở tôi bằng xe của tôi về trường. Tôi lấy tiền trả và định bỏ hắn về lại chỗ cũ thì hắn:
– Để tôi chở LC về nhà luôn. Lỡ trên đường đi xe lại trục trặc sao?

Tôi ưng thuận. Đúng là cái số hắn hên. Bình thường thì còn lâụ. Mà cái miệng hắn linh thiệt. Đến gần ngã tư Hồng Thập Tư Đinh Tiên Hoàng thì xe lại hư. Trong khi chờ xe sửa, hắn lại đấu hót. Công nhận anh chàng nói chuyện rất có duyên. Trong khi nói thỉnh thoảng hắn đá vài câu tiếng Pháp rất trơn tru và chuẩn. Hắn giải thích, hồi bé học trường tây. Hắn đang là đại uý phi công. Hắn nói thì tôi nghe. Chứ tôi cũng chẳng ý kiến gì. Tôi mê y khoa mà thi rớt cái ạch nên đang ..khoái lấy chồng Bác sỹ. Phi công không nằm trong danh sách của tôi.

Ngày hôm sau. Giời ạ, tôi quá sức ngạc nhiên khi gần về thì hắn lù lù xuất hiện trước phòng tôi với bận đồ bay trông dễ thương kinh khủng. Hắn mời đi chơi nhưng tôi từ chối. Chỉ đồng ý ra quán nước trong trường.

Một tháng trời sau đó V tấn công tôi liên tục. Đến hàng ngày. Nếu đi bay thì khi về là đến ngay. Có khi còn nguyên bộ đồ bay trông rất lãng tữ… V viết thư dễ thương. Chữ viết ngồ ngộ. Tôi chỉ còn nhớ lõm bõm

Anh đang bay. Những đám mây trắng như bông cải đang dồn lớp trước mật nhìn trong đám mây ấy và chỉ còn thấy đôi mắt của em. Đôi mắt của buổi ban đầu ta gặp nhaụ.
Anh vừa về Huế. Me lại dục. Lấy ai bây giờ hả mẹ, Người con muốn lấy thì người ta chưa muốn lấy con. Thằng bạn anh đã nằm xuống đêm qua. Mọi chuyện như trò đùa. Mới cùng ăn, cùng nói mà bây giờ đã là thiên cổ… Anh đã lãng du quá nhiềụ Giờ đây, anh thèm một tổ ấm. Có người vơ hiền tựa cửa đón chồng. Có tiếng khóc con trẻ.. Anh thèm quá Chi ơi, sao em không gật đầu đi?

Gật cái gì mà gật? Tôi chỉ cười cười. Tôi bảo demi oui demi non. V nói sẽ biến demi non đó thành demi oui Tôi lại cười cười làm thử đi. Một lần tôi hất mặt. V nghiêm trang em đừng tưởng anh yêu em rồi em muốn làm gì cũng được. Em xem con gái hất mặt với đàn ông có đẹp không? Tôi chột dạ. Từ đó không bao giờ hất mặt.

Lần khác, V lại tha thiết khẩn cầu. Tôi cười cườị V chỉnh ngỏ là quyền của anh. Chấp nhận hay không là quyền của em. Em không được cười cười trên tình cảm người khác như thế! Tôi tắt đàị Và cũng không bao giờ dám cười cười ..

Cuối cùng tôi hơi xiêu xiêu! Lúc đó tôi đang chán đời. Con gái độc thân làm gì cũng bị dòm ngó. Thôi lấy chồng đại cho xong.
Tôi đưa V đến bà chị. Chị tôi chê liền tút suỵt dẹp đi mày ơi. Mấy tay pilot chúa ba xaọ. Đi đến đâu là đào đến đó. Lấy nó chỉ tổ sau này ôm con chờ chồng..
Tôi không yêu nên nghe chị chê là demi oui biến thành demi non! thế là say good bye anh chàng pilot hào huê của tôi!

Bây giờ nghĩ lại cũng ngộ. Bà chị tôi can thiệp mấy lần vô đường tình duyên của tôi. Ví dụ bả và tôi cùng dạy thêm ở TN. Chàng Khoa Trưởng Đại học Sư Phạm Hoà Hảo cũng dạy thêm ở đây. Chàng đẹp trai, thư sinh, nho nhã, dễ thương, con trai bắc kỳ 9 nút như tôi. Nhưng chị tôi phán dẹp đi. Nó hút thuốc lá liên tục. Coi chừng lủng phổi Chàng không lủng phổi. Năm 95, một người bạn của chàng từ Mỹ về báo tin chàng ung thư phổi và đã lên thiên đường. Những ngày ở Mỹ, chàng hay nhắc đến tôi với bạn..

Chàng trung uý hải quân là hàng xóm. Chơi với em trai tôi trước tiên vì ….gặp nhau ở cái nghiên cứu tử vi. Rồi mê tôi lúc nào không biết. Tôi không thích nhưng cả nể nên không dám nói. Chàng cứ tự do sang nhà tôi chăm sóc tôi đủ thứ..Một lần chàng đến ĐT nơi tôi dạy tư. Chàng bước vào phòng Ban Giảng Huấn. Lúc đó đang giữa giờ. Tôi chỉ dạy hai giờ đầu nhưng còn nán ngồi chơi với các chị. Quả là hôm đó chàng rất đẹp. Dáng cao ráo, da trắng hồng như con gái. Lại mặc nguyên bộ đồ trắng. Các nam giáo sư thấy chàng đến đón. Tôi rất cáu mà phải đi ra. Chàng mời đi uống nước. Có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi từ chối phăng.

Tối hôm đó chàng sang nhà lúc tôi đang ở phòng khách. Trong nhà có đông đủ cha mẹ, các ẹm. Chàng đưa tôi tờ giấy. Tôi hỏi Chàng LC mở ra sẽ biết Tôi mở tấm thiệp xinh xắn. Rồi ..đỏ mặt vì xấu hổ. Bên trái bức thiệp là tên tôi, dưới là Vương Ngọc Yến. Bên phải thiệp là tên chàng, dưới là Đoàn Dự!

Bạn nào xem truyên của Kim Dung ắt biết tình sử nàỵ Vương Ngọc Yền không yêu Đoàn Dự nhưng ĐD kiên trì và cuối cùng thành công. Mối tình của Đoàn Dự đúng là mối tình si.

Thât chưa thấy ai tỏ tình như chàng nàỵ Tôi run lắm. Mắc cỡ và sợ mọi người trong nhà đi ra. Tôi run run Anh về đi.

Mấy ngày sau thì cậu em tôi vào cuộc. Nó biết tôi bị chàng đeo dính. Nó mời chàng đi uống nước và Chị LC có thể là mẫu người lý tưởng của anh nhưng anh không phải là người bả ao ước..
Từ đó tôi được yên thân.

Những ngày cuối tháng 4 năm 75, VC đang pháo kích tưng bừng. Chàng đi qua LC, em đi với anh không Không Vậy tối em ngủ cẩn thận nhé. Hay em xuống gầm giường nằm đỡ đi?
Nhưng chàng cũng không đi thoát.
Năm 78, tôi giận chồng ôm con về ngoaị. Chàng sang nhà nhìn tôi bế con Anh vẫn chờ em LC à
Nhưng chỉ vài tháng sau, chàng mất. Cái chết thật tức tưởi. Đói. Cả nước đang thời kỳ đói. Hôm trước nhà đói, không còn gì ăn. Hôm sau nhức đấu. Uống thuốc đau đầu. Rồi đau bụng gì đó. Bà mẹ chở con vô bệnh viện. Nói không rõ. Bệnh viện súc ruột. Qua đời vì không đủ sức.. lại có bệnh tim sẵn..
Nghe nói chàng đã không nhắm mắt. Mẹ chàng cho người mời tôi qua. Tôi từ chối. Tôi sợ. Tôi chỉ dám qua khi chàng đã nằm trong quan tài.
Tôi ngậm ngùi. Tôi còn giữ những trang giấy viết rất đẹp của chàng..

LC, em là người anh yêu nhất …
Nếu sau này anh chết, xin hãy cho anh được thuỷ táng theo đúng nghi lễ dành cho chiến sỹ hải quận.

Tôi làm gì được?
Nhớ sau 75, tôi cùng gia đình bà chị vào Nghĩa Trang Quân đội thăm lần cuối em chồng chị ấỵ. . Tôi đã đi từng nấm mồ vô danh. Tôi đã quỳ gối trước mộ những người chiến sỹ. Rồi khóc. Dù không quen biết. Có những khuôn mặt đẹp như thiên thần. Có những khuôn măt thật thông minh sáng láng..Ôi, những người con ấy ..Lẽ ra phải được sống và làm rạng danh đất nước..

Nên dù có được chàng hải quân gửi gấm thì tôi cũng không thể hải táng cho chàng..

Thời gian. Hôm nay ngậm ngùi nhớ chuyện xưạ. Những chuyến bay đêm. Những hải trình..Những người con ưu tú của Việt Nam ơi.

Thảo luận cho bài: "Viết nhân ngày 19.6"