Viết Từ Vô Thức

Tác giả:

Viết Từ Vô Thức

 Tùy Anh


Tôi mường tượng ngày người ra biển
Chân bước đi mà ngoảnh lại đầu
Trăng sao trốn chẳng thèm đi tiễn
Chỉ mình tôi lặng với niềm đau
Con thuyền đen sậm trong trời tối
Cứ nhỏ dần… ta đã xa nhau
Sóng rì rào… lòng tôi bão nổi
Đổ ập về ngàn vạn nỗi sầu
Linh hồn tôi: hành trang duy nhất
Gửi theo người ấm lạnh về sau

Quê hương người tôi chưa lần đến
Nhưng đọc thơ biết suối Huyền Cơ
Tàu thời gian mong ngược về bến
cầu Mơ hẹn, để được đợi chờ
Vẫn áo trắng tinh khôi thơ dại
Qua phố biển hồi hộp ngẩn ngơ
Chờ đợi mãi người không quay lại
Tôi lạc đường… lẩn quẩn cơn mơ
Chiều lồng lộng cỏ may theo gió
Hoa cỏ may bám áo bất ngờ
Tim tôi ngỏ chiều vô tình đó
Gió cười nhạo… thật quá dại khờ

Chạnh lòng nhớ lại thời áo trắng
Trong lớp luyện thi cuối cấp rồi
Lá thư bất chợt tươi màu nắng
Để ngỏ vu vơ ngăn bàn thôi
Năm lần bảy lượt len lén đọc
Như bí mật gửi riêng mình tôi
Tôi thắp mong manh ngọn nho nhỏ
Cũng bằng thư ngỏ thả nhẹ trôi
…. Người vẫn vô tình như mười lăm
Hay tuổi mưa bay… dỗi phải không?
Mà nhủ thầm: Cô Long, Dương Quá
Mặc ngăn bàn thư ngập mênh mông

Tôi sốt ruột nhìn ra hướng biển
Làn khói xanh rất nhẹ vươn lên
Lan tỏa rộng dần đang di chuyển
Vương vấn tim tôi khẽ thân quen
Phải chăng bùa yêu tôi đã vướng
Thơ đọc một lần chẳng thể quên
Lời tôi viết là theo vô thức
Từ kiếp nào canh cánh một bên
Lòng tôi khao khát mong hội ngộ
Bước bên nhau đường cũ quen tên
Thời gian mật ngọt tôi vẫn nhớ
Dù bao lâu vẫn đợi duyên bền

 

Thảo luận cho bài: "Viết Từ Vô Thức"