Vĩnh Biệt Nhạc Sĩ Của Mùa Thu Hà Nội

Tác giả:

Không ngờ ngày sinh lần thứ 78 của Văn Cao lại là ngày tạ thế của Đoàn Chuẩn. Giờ Hợi, giờ chót của ngày 15-11-2001, khi mà âm nhạc Văn Cao với chủ đề “Cung đàn xưa” đang tha thiết ở Cà phê “Z” 17 Tông Đản lại là giờ Đoàn Chuẩn trút hơi thở cuối cùng, để lại sau lưng 77 mùa thu lá chín. 

Đảo Cát Hải thành phố Hải Phòng không chỉ mang đến cho đời muối mặn và nước mắm Vạn Vân nổi tiếng, mà ngày 15-6-1924 còn sinh thành nên một nhạc sĩ với những nhạc phẩm về mùa thu Hà Nội nồng đượm mãi trong nhân gian. “Thu lại đến như cơi than đốt lửa – Ta lại buồn như sắp sửa vào yêu” (thơ Chu Hoạch). 

Cậu bé Đoàn Chuẩn – con trai quý của ông chủ nước mắm Vạn Vân đã giã từ hòn đảo quê hương đầy sóng gió lên với kinh thành Hà Nội vào tuổi thanh xuân. Song có lẽ vì nỗi nhớ về Cát Hải đã xui khiến ông tìm đến với cây đàn guitare của vùng đảo như đảo quê hương ông – cây guitar Hawaii. Chất vuốt, lướt dị biệt của cây đàn này theo những cung quãng rộng của nhạc Blue đã tạo nên phong cách riêng trong nhạc phẩm Đoàn Chuẩn. 

Khi đến với âm nhạc, Đoàn Chuẩn chỉ định là một nghệ sĩ tài tử biểu diễn cây đàn guitar Hawaii. Những cuộc biểu diễn từ thiện đã dần đưa chàng công tử con nhà giàu này đến với cuộc đấu tranh của dân tộc. Những chiến hữu thời thanh niên xung phong thành Hoàng Diệu sẽ kể lại với cuộc đời sự dấn thân này Kỷ niệm âm nhạc đẹp đẽ sau Cách mạng Tháng Tám là kỷ niệm giữa Đoàn Chuẩn và Đỗ 
Nhuận khi chia sẻ với nhau những giai điệu đầu tiên của “Nhớ chiến khu”. 

Kháng chiến. Đoàn Chuẩn cùng bạn bè văn nghệ vào Khu Bốn công tác trong khi vợ con tản cư lên Việt Bắc. Đó là lý do ra đời bài “Đường về Việt Bắc” sau bài “Tình nghệ sĩ” đầu tiên Đoàn Chuẩn viết về nàng Mai Hương nào đó ở xứ Thanh Nghệ. Có lẽ cũng vì lý do gia đình và cả công việc cần thiết cho vùng tự do, Đoàn Chuẩn cùng gia đình đoàn tụ tại Hà Nội tạm chiếm đầu thập kỷ 50. Thời gian này ông đã cho ra đời những sáng tác có một không hai về mùa thu Hà Nội 

Chỉ đọng lại với cuộc đời chừng mười nhạc phẩm về mùa thu Hà Nội, mà Đoàn Chuẩn đã được xem như là người mang được tinh thần “Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” của bà huyện Thanh Quan vào những giai điệu của mình. Và hình như trong khi vẽ phố Hà Nội theo kiểu riêng mình, Bùi Xuân Phái có lúc nào đó cũng nhẩm lên những “Thu quyến rũ”, “Tà áo xanh”, “Gửi gió cho mây ngàn bay” … Và nhạc phẩm Mùa thu Hà Nội của Đoàn Chuẩn đã khiến bao thế hệ đắm say như rượu, như thiếu nữ, như cốm… Hà Thành. 

Đoàn Chuẩn bị bệnh não đã vài năm nay. Nhưng “nghệ thuật dài lâu, đời người có hạn”. Đến chiều thu đẹp đến nao lòng này, khi bao người Hà Nội xót xa hát ông để tiễn biệt thì ông đã nằm nguyên lành sau phút chuyển cõi tại căn nhà số 9 Cao Bá Quát qua bao năm thăng trầm. “Có những đêm về sáng – đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!”. Phải chăng đó là lời vừa hờn vừa tiếc nuối của Đoàn Chuẩn với cõi đời này. 

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Biệt Nhạc Sĩ Của Mùa Thu Hà Nội"