Vờ

Tác giả:

Vờ ….

 Tầm Duyên


(Gửi chú Bùi Chí Vinh, tác giả “Cô Nương Ngày Tết”)

Mười bảy tuổi, nghĩa là … chớm lớn
Nụ cựa mình … sắp sửa thành bông
Một tí son, một tí phấn hồng
Ta “chấm phá” cho “ai” nhìn ngắm !

Thế mà huynh nhạo : “cô nương… lẳng”
“Tại hạ” buồn lắm, “các hạ” ơi !
Huynh ác ghê ! … Ừ, thế thì thôi …
Muội chả là … dây leo đâu nhé !

Mặc “các hạ” lên đồ … ngấp nghé
“Tại hạ” thề chẳng liếc nữa đâu !
Bước ra đường, muội ngẩng cao đầu …
“Khinh” hết thảy những … “ai lên mặt” !

Mặc “các hạ” chạy theo … tấm tắc
Muội bấm lòng … giữ vẻ dửng dưng
Dù … con tim loạn nhịp … khật khùng
Và chới với vì … nghe tiếng sét !

Huynh chết đuối, muội thì … chết rét !
“Các hạ” ơi … “tại hạ” … cô đơn !
Muội chẳng còn vờ giận vờ hờn
Thơ “các hạ”, muội chờ huynh tặng ! …

 

Thảo luận cho bài: "Vờ"