Vô Cớ

Tác giả:

Vô Cớ

 Lạc Duyên


Vì một thuở em về qua phố nọ
Nên phố còn dáng dấp một mùa thu
Thành phố sau lưng bóng tối đêm tù
Còn khỏa lấp một nỗi buồn vô cớ …

Có lẽ mùa thu gây niềm thương nhớ
Hoài tưởng về một dĩ vãng xa xôi
Đón lá vàng bay đón bước chân người
Gió quán chiều mưa sũng đầy phố thị

Cái thuở mà trường tan mùa phượng vỹ
Tà áo bay trắng xóa một khung trời
Theo nhau về mà như thể chung đôi
Chân quấn quít đổ dồn con dốc ngược

Em rắc mộng từng bước trầm thăng bổng
Anh theo sau giữ nhịp điệu thăng bằng
Đừng vội vàng hay thả lỏng đôi chân
Sẽ vấp ngã vì đường mưa trơn trượt

Như chú bé vòi vĩnh cho bằng được
Trái tình yêu chưa cắn thử bao giờ
Càng thèm thuồng thì trời ghét không cho
Đêm về khóc ướt đầy trang sách vở

Bài thơ đầu … ơi, sao mà mắc cở
Sợ người xem như sợ mất lòng mình
Rồi vội vàng đem tặng để làm tin
(Tình trứng mỏng vỡ toang trong trứng nước)

Thế mới biết đừng bao giờ nói trước
Vì tình yêu tối kỵ chuyện đã rồi
Hãy làm thinh nhưng tình ý xa xôi
-Ai chẳng muốn được người ta để ý

Nói thì nói nhưng tình sầu bất ý
Như gươm đao có cấm kỵ ai đâu
Vết thương lòng chưa rỉ máu làm sao
Biết được thuở khi xưa mình dại dột !

Ôi tình yêu tự muôn đời khốn đốn
Mấy mùa thu rồi lại mấy mùa thu
Vẫn như xưa vẫn gậm nhấm tương tư
Cứ lẩn quẩn trong vòng quay thiếu nữ

Cứ nhẩy múa điệu vô thường luân vũ
Quay cuồng say ta lại cuống cuồng quay
Quay đến khi em bỏ chốn này
Ta mới biết nấm mồ nghiệt ngã

Hôm nay có ngọn gió nào tơi tả
Những chiếc lá vàng mục rã bên đường
Không còn bay không còn quay
Vương vương nỗi buồn quá khứ

Còn không em một mùa thu năm tới …

 

Thảo luận cho bài: "Vô Cớ"