Vô đề 1

Tác giả:

Vô đề 1

 Ấu Tím


Dĩ vãng hiện tại tương lai,
như một chuỗi ngọc, mà thời gian là sợi chỉ mong manh se kết .

Em kể anh nghe, về dĩ vãng của em,
Một dĩ vãng màu hồng hoa Phấn,
thêm chút tim tím mực mồng tơi
và vàng tươi vòm Hoàng Anh rực rỡ.
Dĩ vãng của em đã có anh trong ấy,
Anh như một áng mây, che em trên đường buổi trưa về học.
Anh như một con sông nhỏ,
quấn quýt lượn lờ, quanh em con đường ngoằn ngèo bụi đỏ.
Anh như chú Vành Khuyên, líu lo bên cửa sổ, sáng ngày em tỉnh giấc nồng.
Anh cũng là chú dế dễ thương, xoa đôi cánh mỏng tấu khúc nhạc du dương tặng em những đêm hè oi ả.
Thế mà em quay đi,
Thế mà em ngoảnh mặt
Có thấy gì đâu – áng mây buổi trưa che em khi nắng cháy,
biết làm chi – con sông nhỏ theo mãi gót về,
va tiếng hót Vành khuyên không làm em rung động,
tiếng dế đêm Hè ư ? chỉ làm em phiền lòng .
Em mải lo pha màu mực tím
gò chép từng bài thơ tình không phải của mình.
Mộng mơ dưới vòm hoa Hoàng Anh chờ đợi mãi một người, mà người ấy lại không phải là anh.

Để hiện tại em đang kể anh nghe về dĩ vãng, mà tương lai thì không thế nào em có cách gì tìm đến bên anh.

Làm sao em cắt được sơi chỉ mong manh, nhặt lại hạt dĩ vãng
và …..
Anh ơi có thể nào cho em tìm lại được áng mây , con sông ngày cũ
Còn cách gì cho em nghe lại tiếng chim khuyên buổi sáng, tiếng dế buồn ban đêm, và Anh…..là dĩ vãng, là hiện tại luôn cả tương lai của em, chỉ riêng của em……

 

Thảo luận cho bài: "Vô đề 1"