Vô Đề

Tác giả:

Vô Đề

 Bảo Trâm


(Bực)

Những khi lòng bực bội
Tự xỉ vả cái tôi
Hết đứng, lại đến ngồi
Gặp ai đều dzận dỗi

Khiến con tim mệt mỏi
Vì: “Cô chủ nhét nhồi
Bao nỗi buồn không nói
Sao chẳng hiểu dùm tôi? ”

Nhỏ bạn cong cớn môi:
” Mi, thiệt là nhàn rỗi
Cứ làm thơ nông nổi
Và mơ mộng xa xôi… ”

Tiếng gió hay tiếng roi?
Quất lên mình đêm tối
Trăng vàng đau nhức nhối
Nào có khác gì tôi?

Chán… đem gương ra soi
Gượng… nụ cười giả dối
Tơ sầu vò trăm mối
Xấu xí…cất, nghỉ coi!


(Không đề)

Ôm cô đơn mùa đông
Thấy ngày đêm sao già nua, lạc lõng
Cái lò sưởi khò khè như gắt gỏng
Chạm vô tình … da rát bỏng ….cắn môi.

Tựa lưng sát tường vôi
Nhắm đôi mắt, đi hoang dòng tư tưởng
Hoa hồng nở nhẹ nhàng, không miễn cưỡng
Chẳng như tôi _ vâ’t vưởng cõi tình mơ.

Cầm bút viết bài thơ
Nhưng vần điệu ương gàn … thêm … mắc cỡ
Xóa rồi quăng biết bao nhiêu trang vở
Dưới gầm bàn … ngộp thở … rác nằm im.

Ngẫu hứng tìm que diêm
Lâ’y cây nến _ Tắt đèn _ Tôi quẹt lửa
Cánh tay vói trên cao cài khóa cửa
Bó gối nhìn đốm sáng giữa đêm đen.

Jan 08 2002


(Vì Sao)

Vì sao tôi hay mơ?
Có phải… bởi xuôi theo dòng cảm giác
Chảy cuồn cuộn ào ào như ghềnh thác
Thét ầm ầm tại khao khát từ lâu?

Tôi thức trọn đêm thâu
Viết ra hết những gì đang che dấu
Nói ra hết những gì chưa hiểu thâ’u
Để cho lòng vơi nhẹ những hoài nghi.
Thật ra tôi muốn gì?

Một tình yêu, một người yêu đẹp ý
Một tương lai làm mẹ cha thỏa chí
Hay chỉ là một nấm mộ bình yên?
Người tỉnh thì muốn điên

Những người điên luôn nghĩ mình đang tỉnh
Vậy ai điên? Và ai là người tỉnh?
Khi tâm hồn cứ cáu kỉnh, khó ưa.
Mùa đông, trời hay mưa

Trong khi ấy, tôi rất cần ít lửa
Ông ích kỷ co mình không cho nữa
Vẫn dại khờ, tôi ngửa mặt cầu xin.
Le lói một niềm tin…


(Tôi Muốn)

Tôi muốn gởi nỗi buồn theo làn gió
Khoanh tay nhìn hả dạ ngó, cười theo
Nhưng….chẳng may…sơ ý, gió sẽ gieo
Hạt giống ấy vào tâm hồn kẻ khác.

Tôi muốn gởi tình mơ qua bài hát
Nhịp yêu thương sẽ tắm mát mùa đông
Nhưng… lỡ tay… đánh rớt giọt lệ hồng
Cung điệu ướt thấm vào lòng tê tái

Tôi muốn gởi niềm vui trong hoa trái
Cho vần thơ mang sắc thái bình yên
Nhưng…. vụn về… đê? lạc mất hồn nhiên
Vành môi nhỏ, thôi huyên thuyên cười nói.

Tôi muốn gởi muộn phiền theo mây khói
Bay thật xa rời khỏi cuộc đời tôi
Nhưng…bản thân… cứ mưa nắng kỳ khôi
Tâm muốn vứt mà không thôi níu kéo.

Jan 23 2002

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề"