Vô Tình

Tác giả:

Vô Tình

 Trần Chí Trung


Có những lần mặt trời ở trên cao
Vô tình đốt thiêu bằng ngày nắng gắt
Khiến mái tóc em vốn nhung huyền một dạo
Nay chỉ còn là màu nắng xác xơ

Từng có những khi gió heo may thẫn thờ
Thổi vào hồn em nỗi cô đơn giá lạnh
Mà biết đâu chẳng còn ai bên cạnh
Để lúc hoang mang em khẽ nép thân mình

Hẳn đã có lần…
Em ngồi khóc một mình
Vòng tay ôm tấm lòng đang nức nở
Nước mắt cạn rồi, mà đời còn dang dở
Bởi có mấy khi biển lặng sóng bình yên ?

Và cũng bởi vì em đâu phải con thuyền
Sinh ra để hoà mình vào sóng cả
Trách làm gì bao nhiêu điều nghiệt ngã
Giữa buồn vui, cố nhắm mắt thở dài.

Ta vốn chỉ là một kẻ phiêu lãng
Vạ vật nhiều trước hư thực, thực hư
Ta vốn chỉ mang niềm tin quáng mù
Đi tìm hoài ước mơ không có thật

Em đến với ta làm gì,
Niềm tin đã đánh mất
Chẳng thể nào trở lại con người xưa
Ta chẳng thể cứ đang tâm dối lừa
Đem cho em giấc mơ về hạnh phúc.

 

Thảo luận cho bài: "Vô Tình"