Vỡ

Tác giả:

Vỡ

 CV


đôi khi thơ
chẳng còn là nguyên vẹn
rớt xuống đời
thành sóng, vỡ ra trăng

như tình cờ
một lần em bước hụt
ngã vào ta
thành biển, vỡ ra hồn

trăng là thơ
nên cô đơn vằng vặc
em là hồn
nên mỏi một đời ta

tiếng khóc, cười
em giấu đằng sau tóc
mà ta nghe
lạnh suốt cõi ta bà

thôi thì cứ
buồn, vui cùng mưa nắng
cúi xuống đời
lượm mảnh vỡ, chia nhau

CV

 

Thảo luận cho bài: "Vỡ"