Với dải đất ven sông

Tác giả:

Tôi bay về như con chim nhỏ nhoi
Nỗi nhớ quê hương không làm tôi mỏi cánh
Tạm biệt Matxcơva tuyết trắng
Mùi khói chiều thơm – quê mẹ đây rồi!

Quê mẹ đây rồi,  vẫn bên sông xưa
Hoa ngô nở vàng đôi bờ đất bãi
Chiếc máy nổ phía đuôi thuyền làm tôi ngơ ngẩn mãi
Năm phút đò sang khách hối hả lên bờ

Anh thương binh của chiến trường Điện Biên năm xưa
Chỉ còn một tay, lái thuyền vào bến
Quán bên đường : bánh giò nóng, nải chuối tiêu vừa chín
Ấm nước chè xanh – ông chủ quán đã già.

Chú em bên hàng xóm xây nhà
Ngôi nhà mơí, phía đầu hồi lại cơi thêm tầng nữa
Loan. Phượng, Cúc, Hồng, chêm nhau chạm trổ
Suốt ngày dài nhạc oang oang…

Tôi hỏi cha tôi về những già làng
Đã mất cả sau nhưng lần đau yếu
Các em tôi như một bầy liếu điếu
Kéo đến đầy sân qua cửa thập thò

Tôi xót xa trông mái tóc cha già
Bay thấp thoáng trong vườn xum xuê táo
Nhấp chén rượu suông, cậu em tôi nhớ đảo
Mười mấy năm chuyện đời lính vẫn giòn.

Tôi lạnh người ngồi dưới hoàng hôn
Thăm nói với mẹ tôi – người lặng yên nghe hết
Ngót hai mươi năm cách biệt
Đốt nén hương thơm lại nói cùng Người

Tôi trở về ngồi bên mẹ của tôi
Nơi mô đất rầu rầu ngọn cỏ
Về nỗi buồn chẳng bao giờ tôi kể
Để mẹ yên giấc ngủ với sông Hồng…

Tôi yêu vô cùng dải đất ven sông
Mỗi bận đi xa – trở về, thêm sức mới
Mới khói chiều thơm – hoa ngô vàng đất bãi
Giữa Matxcơva – tôi vẫn nhận rất hương vị ấy- quê mình
Mễ Sở, tết 84.

Thảo luận cho bài: "Với dải đất ven sông"