Vọng Các

Tác giả:

Vọng Các

 Vũ Hoàng Chương


Ôi chùa Phật-Ngọc mái long lanh,
Đất Phật từng gieo hạt ngọc lành!
Du tử dâng hồn lên Vọng-Các
Gương soi chẳng chút úa màu xanh.

Đê mê hài hán bước triều thiên
Nhạc nữ, hoa thần, hay giáng tiên?
Cong vút bàn tay ai mở nhịp:
Cánh Thơ, giàn Nhạc, đêm Hoa-viên.

– Thi sĩ từ đâu tới chốn này ?
Tiếng ai vừa cất phới hương say .
– Từ đâủ anh cũng không còn nhớ
Em ạ, chim trời mỏi cánh bay .

Nửa hé vành môi nửa ngập ngừng
Nàng xoay nhịp bước, ngả vòng lưng .
Hỡi ơi đã ngấm men hồ hải
Vào tận vùng cung điện kín bưng!

Xiêm áo tần phi giợn ngọc ngà
Lửa thiêu cuồng vọng khắp làn da …
Phút giây nghe trĩu bên lồng ngực
Tiếng thở dài buông, rũ cánh hoa .

Nàng gượng cười, trăng tắt đã lâu,
U cung đòi lại đóa Lan sầu .
Mái đền cong vút tay ai đó?
Ngà ngọc xin đừng hoen lệ châu!

Xứ Thái mây chìm khóa bến mơ
Vàng son thăm thẳm bụi tung mờ.
Còn hương vương giả thơm giàn nhạc
Hay cũng tàn theo đêm Hội-Thơ ?

Vũ Hoàng Chương, Bangkok 1964

Bài họa của Vũ Thị Thiên Thư

Điện vàng cung các ánh quang đăng
Đàm hoa mỗi bước sáng như trăng
Nhẹ gót phương Tây … đêm Vọng Các
Đài sen rạng rỡ sắc tinh anh

Mây trời ngũ sắc tiếng thanh ca
Thướt tha lụa mỏng khói bay xa
Khoan thai nhịp phách tay ngà ngọc
Tiếng trúc êm đềm đêm thiết tha

Ta từ vạn lý trở về đây
Áo vạt phong sương quyện khói mây
Trêu ngươi một khúc nghê thường ấy
Hoa cười ngọc thốt thêm ngất ngây

Bâng khuâng liễu biếc ngậm sương bay
Lơi lã vòng tay cánh mượt dài
Hỡi ơi ! một chút duyên trần thế
Đã nhuốm phong trần hương sắc phai

Lụa gấm cung son thoáng ngọc ngà
Lạnh lùng nến bạc đổi thăng hoa
Phút giây phù thế nghìn cân nặng
Tiếng thở dài chôn chặt đời ta

Khép chặt mi nàng ánh từ quang
Cung thiêng rực rỡ đoá hoa vàng
Mái đền cong vút hồ như mở
Đông Hải nghìn châu xoá lệ tràn

Xứ Phật muôn trùng như giấc mơ
Vàng son hương khói quyện bên bờ
Chín tầng mây trắng mênh mang quá
Nhẹ gánh giang hồ lưng túi thơ

Vũ Thị Thiên Thư 

 

Thảo luận cho bài: "Vọng Các"