Vọng Niệm

Tác giả:

Vọng Niệm

 Chiêu Hoàng


.

Vọng Niệm

Một ngày,
Trời mưa…
Không gian như một bức tranh cũ,
Mờ mịt đang cố che lấp dấu thời gian,
Để quên lại những con đường, ngoằn ngèo rỗng tuếch,
và kỷ niệm với đầy ấp dấu thương yêu.

Một ngày,
Trời mưa…
Những giọt dài giăng giăng lạnh,
Đan vào nhau thêm quấn quýt bước chân đi,
Mà…
Có hề chi cơ chứ?
Khi quay lại đối diện với lòng mình
Nghe được tiếng chuông ngân bàng bạc như vọng khúc tìm về…
Về một nẻo hồng hoang từ những giấc mơ trong đáy tầng của tiềm thức
Nơi mà những vai mềm, môi hôn chỉ là những xa xỉ phẩm của đam mê…

Một ngày,
Mưa…
Con sâu co ro núp sau cánh lá.
Nghe đâu đây như tình về rất lạ,
Dấu yêu vội vã,
Nên đã làm đánh vỡ mất tình yêu..

Còn lại đây,
Khung trời hoang liêu lạnh ngắt,
Với giọt nước mắt còn đọng lại trên mi…

Ngày đến,
Ngày đi…
Chẳng bao giờ ngừng lại.
Lòng ước ao có thể giữ được tình hồn nhiên mãi mãi,
Làm thế nào để quay lại được tuổi thơ tôi?

*

Cơn mưa đã dứt lâu rồi,
Nỗi sầu chưa dứt, nhớ người chưa nguôi…

Chiêu Hòang

 

Thảo luận cho bài: "Vọng Niệm"