Vu Lan và hồi ức mẹ

Tác giả:

Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn… Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe máy cà tàng hỏng lên hỏng xuống… Nhưng tôi đã trả hết nợ cho gia đình, giúp cho chị gái và em trai đi học đến nơi đến chốn và mua cho bố mẹ một căn nhà tại Saigon để ở. Có thể đối với nhiều người, đó là những việc rất đỗi bình thường, nhưng với tôi, đó là việc quyết tâm thực hiện lời hứa “thoát nghèo” mà tôi biết mình phải thực hiện bằng mọi giá từ lúc học lớp 10.

Hôm nay là lễ Vu Lan, nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi nhiều lắm ngoại trừ là cái cớ để viết lại câu chuyện của những ngày xưa cũ. Vì trong cuộc sống gia đình, ngày nào cũng là một đại lễ Vu Lan mà tôi dành cho mẹ.

***

Mẹ tôi khổ từ bé. Người ta nói, khổ trước sướng sau, nhưng chữ “sau” ở đây không biết là “sau” đến bao giờ?

vu-lan-va-hoi-uc-me

Tôi có một bà ngoại nhưng có tới hai ông ngoại, đó là lý do để Mẹ tôi phải khổ suốt thời thơ ấu. Lớn lên, vì chán cảnh gia đình, Mẹ một thân một mình vượt quãng đường gần 2000KM từ Sài Gòn ra Hà Nội làm thuê làm mướn, rồi “trôi dạt” đến vùng đất Hải Phòng.

Mẹ tôi làm đủ nghề để sống: rửa bát cho quán phở, giặt giũ quần áo, chăm sóc người già, xếp hàng đi đổi tem phiếu… Nhưng làm ở đâu, làm công việc gì, Mẹ tôi cũng bị hết người này đến người kia chèn ép. Một phần vì Mẹ tôi là người miền nam, một phần nữa vì chẳng có nhà có cửa, nay ở nhờ nhà người này, mai ở nhà người khác, mình có đúng, cũng chẳng dám cãi lại ai.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.Bà nội kể, có một hôm trời mưa gió bão bùng, mà bà chủ – chỗ Mẹ tôi đang ở nhờ – nhẫn tâm vứt đồ đạc, quần áo đuổi Mẹ tôi ra khỏi nhà vì cái tội “từ khi mày đến ở, tiền bạc trong nhà tao bị mất rất nhiều”. Người trong xóm, thấy có to tiếng thì bu lại xem và ai cũng hiểu sự thật cái việc mất tiền đó chẳng qua là bà chủ nhà muốn ăn quịt 7 tháng tiền công ở đợ của Mẹ tôi. Người ta thương cảm nhưng cũng chẳng giúp được gì, chỉ có bà nội lên tiếng bênh vực và cho Mẹ tôi về nhà ở.

Bà nội nói “con cứ về đây ở với má, không ai dám ăn hiếp con cả. Không phải sợ ai dị nghị điều tiếng gì hết, đứa nào xì xầm, con cứ nói má nhận con làm con dâu”. Cái sự cưới xin ngày xưa sao mà đơn giản…

Ngày Mẹ tôi có mang, bà nội ngày đêm cầu trời khấn phật mong đó là con gái, vì người xưa quan niệm “thuận trâu sâu lái, không bằng con gái đầu lòng”. Và Mẹ tôi sinh con gái thật. Bà nội mừng lắm và càng yêu quý Mẹ tôi hơn. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng vì lần đầu sinh con nên họ hàng giúp đỡ Mẹ tôi nhiều.

Hai năm sau, tôi chào đời và từ lúc đó thì gia đình ngày một túng quẫn. Mẹ tôi phải chăm hai đứa con nhỏ một lúc cũng chẳng còn thời gian buôn bán gì nhiều. Tôi lại là một đứa trẻ hư, ngày đêm chỉ “theo” một mình Mẹ chứ nhất quyết không theo ai khác, hễ ai động vào là khóc, không cách nào giỗ cho nín được. Mâu thuẫn bắt đầu nẩy sinh trong gia đình và chuyện quá khứ cuả Mẹ tôi bị đem ra bới móc.

Thảo luận cho bài: "Vu Lan và hồi ức mẹ"