Vu Vơ

Tác giả:

Vu Vơ

 La Văn Tuân


Những con đường bình yên thuở mười lăm tuổi
Và những con đường bão giông mười tám tuổi ùa về
Phố rất quen một mùi hương diệu vợi
Ta lạc mình trong mùa cũ xa đi

Vu vơ giận cái vu vơ thuở ấy
Một chút trăng một chút gió cuối trời
Một dáng em và muôn nghìn dáng ngọc
Một nụ cười xé nát dấu tim khơi

Trước bông hoa chút sương gió ngậm ngùi
Trong hơi thở có muôn lời muốn nói
Lời kinh xa tiễn người đi rất vội
Chút âm thầm giấu biệt ở sau lưng

Những con đường xa những con đường gần
Trầm mặc hàng cây xơ xác tuổi
Một ngày kia ta đứng âm thầm
Vu vơ giận tháng ngày đi rất vội.

 

Thảo luận cho bài: "Vu Vơ"