Vu Vơ Trong Đêm

Tác giả:

Vu Vơ Trong Đêm
___________________________________________________
Nhí


Tôi cười khẩy: nhìn họ, những cặp tình nhân bồng bột. Họ vui đó, khắn khít đó, rồi được bao lâu? Chẳng qua cũng chỉ qua đêm thôi. Rồi mai, rồi mốt, từng lớp bụi đời sẽ đóng băng trên lời thề thốt kia, sự mệt mỏi của công việc sẽ oằn trỉu lên những tiếng yêu đương kia, để cuối cùng, sự đau đớn sẽ dằn vặt họ. Hừ!

Tôi thương hại họ, vì quá mù lòa đã để dính vào cái thứ tình yêu viễn vông kia. Tôi thì khác. Tôi thích sự cô độc. Tôi thích một mình. Tôi thích một mình được ngắm nhìn họ mỗi đêm, cười trên niềm vui tạm bợ của họ, vì họ chính là niềm vui của tôi. Nhìn họ mà nhắc nhở mình. Nhìn họ để cảm thấy đời đầy ma lực, đầy những cạm bẫy, đầy những thứ óng ánh như thủy tinh.

Đêm nay, trời không có sao, nhưng những tia sáng từ ánh đèn điện cũng đủ tạo nên một cảnh lãng mạn. Lãng mạn; là họ nghĩ thế thôi. Chứ tôi thấy rất u tối. Đèn mờ quá. Chắc bóng đã cũ!

– Liên, em nhìn gì vậy?

– Dạ không. Em định mở cửa cho không khí mát vào thôi.

-Oh. Vậy thì em mở đi.

Tôi không dại dột như họ. Đời tự nó đã nặng rồi. Đèo bồng thêm một "nửa kia" nữa, sẽ cong lưng sớm mất. Như chi. T. Lan đó: roommate của tôi. Mười năm với một người. Kể thì cũng keo sơn thật, nhưng tôi không chắc độ nóng ngày mai sẽ như hôm nay , lỡ quá độ keo giãn thì sao? Sự gãy đổ sẽ gây nên sóng gió. Phòng tôi sẽ trở nên lạnh hơn thường mất.

– Liên à, mai em muốn đi Best Buy không?

– Dạ mai em làm rồi chị. Chị cần mua gì à?

– Ờ! Anh Dũng nói cái memory stick nó đựng nhiều memory hơn cái floppy disk. Ảnh…

Rồi, thôi chết! Thần tượng trong lòng của chi. T. Lan đó. Chỉ sẽ kể… và sẽ dẫn đến ca tụng tiếp và liên tiếp về sự vĩ đại của anh ấy. Tôi đã nghe bao nhiêu lần rồi, đến đỗi cái tai cứ giựt giựt mỗi lần tôi lỡ lời khơi dậy chuyện của anh Dũng. Á trời ơi! Chưa có sóng gió mà tôi đã khổ như thế này, sóng dâng mà gió nổi thì chắc có đường tôị.. tái xanh mặt như chơi.

– Q. Mi, chị về rồi huh?

– Hi T. Liên, chi. T. Lan. Khỏe không?

– Mi, trông mặt em bơ phờ vậy. Hôm nay em không ở lại bên thằng Rick sao?

– Tụi em lại cãi nhau nữa rồi chị.

Chi. Mi buồn thiu ngồi xuống giường mình, ôm con gấu trắng vào lòng. Rồi chi. T. Lan sẽ mồi chài cho chi. Mi kể lể, rồi an ủi, rồi nước mắt, rồi giận hờn, rồị.. đủ thứ chuyện con gái – con gái với nhau. Tôi sẽ ôm gối tự dỗ mình ngủ, xem như tiếng chit-chat của hai chị là một bài hòa tấu vậy. Thế đấy! Yêu với đương- gây nên những chuyện không đâu không à. Đời con gái- yêu được bao nhiêu người, có thể chịu đựng được bao lần tim vỡ… mà cứ dấn thân vào? Sighs!

Tôi không phải là họ, và có lẽ vì thế, tôi không hiểu họ tìm được gì với cái người kia. Nhưng tôi hiểu một điều, chi. Mi khóc thì tôi cũng không ngủ được. Chi. Lan buồn thì tôi cũng phải an ủi. Hai chị giận hờn thì tôi lại không dám lên tiếng và cũng thấy bức rức trong lòng. Là vì sao? Cũng vì cái "nửa" của họ làm tôi lao đao như thế này. Họ không đáng rủa hay sao? Tình yêu không đáng để tôi kết tội hay sao? Đáng lắm chứ. Không những tội chứng của chúng thành lập, mà còn phải xử tử nữa à! Nếu tôi mà là một nữ hiệp, tiện tay tôi sẽ chặt đứt hết những sợi tơ tình lòng thòng kia. Vướng víu chân người ta! Cuộc đời sẽ có thêm được một nụ cười – (là của tôi đấy). Nhưng tôi chưa làm được nên cũng chả thèm nhếch môi cười- mà chỉ thể nhếch mép khẩy. [/font]

Thảo luận cho bài: "Vu Vơ Trong Đêm"